Tôi có một chị bạn, cả thanh xuân chỉ dành trọn vẹn thương một người, chẳng bao giờ ghen tuông, chẳng bao giờ “kiểm soát” người ta. Chị nói, trong tình yêu, quan trọng không phải là yêu nhiều hay yêu ít mà là có đủ tin tưởng đi bên nhau hay không? Để rồi được gì? Khi người ta gặp duyên mới liền vứt bỏ chị. Người ta bảo: “Thời gian qua chúng ta đã trở thành thói quen của nhau, không còn nồng nhiệt, không còn đủ lửa sưởi ấm tim nhau!”…
Bạn tôi có một người mẹ, tảo tần cả đời, chưa bao giờ dám mua tặng bản thân một chiếc váy mới, một đôi giày cao gót. Thế giới của bà thu nhỏ bằng những chai mắm, muối, tiêu, đường và căn bếp nhỏ dính đầy mùi dầu rán. Quên mất bản thân mình, bất chấp mọi ấm ức khi biết chồng có “tình nhân”, vẫn cam chịu chăm sóc cho mái ấm, sợ con cái mất mặt với họ hàng làng xóm. Vợ chồng bây giờ sống với nhau chỉ vì cái “nghĩa”, lâu nay không còn chung chăn chung gối. 55 năm vun vén cho gia đình, vẫn bị chồng coi là “đồ ăn bám”, “chỉ biết ở nhà chẳng làm nổi việc gì”… Bạn tôi thương mẹ mình, gào thét trong nước mắt: “Cam chịu như vậy, mẹ có chua xót không?”.
Chẳng cần định nghĩa nhiều, ba từ “phụ nữ ngốc” có muôn hình vạn trạng để mà giải thích:
Đàn bà ngốc tin tưởng người khác hơn chính mình.
Đàn bà ngốc không tự thương lấy mình, để thời gian phai nhòa nhan sắc và sức khỏe.
Đàn bà ngốc hay tự gây áp lực cho chính mình, chuyện gì cũng than vãn, cau có…
Tiếc rằng, đàn bà ngốc… không biết mình ngu ngốc trong cuộc đời này…
Xem thêm:
Phát ngôn ‘Phụ nữ ngốc là không yêu bản thân mình’ gây sốt
*Bài viết thể hiện quan điểm riêng của tác giả
Sơn Paris
Quý độc giả có thể gửi những ý kiến trao đổi với nhân vật hay chia sẻ những câu chuyện của bản thân qua địa chỉ của tòa soạn hoặc hòm thư tamsu@nguoiduatin.vn. Chúng tôi đón nhận mọi ý kiến đóng góp, những bài viết có chất lượng sẽ được biên tập để đăng tải trên báo Đời sống & Pháp luật và báo điện tử Người Đưa Tin. |