Thèm quê

Thèm quê

Thứ 5, 27/12/2012 23:58

Bạn bảo: “Mình thèm quê quá! Giờ mà được nghe mùi rơm mẹ nấu cơm thì hay biết mấy”. Mình cười trong điện thoại: “Tại bạn ham hố chốn thị thành đến mùi quê cũng vắng”.

Bạn buông thõng một câu: “Bạn tưởng mình tham chắc... Mà mình cũng tham thật”. Thương bạn, mình bảo: “Mùa này lúa đang độ mang con, hương ngọt lắm, nhẹ lâng hay để mình bứt cho bạn mấy đòng gởi EMS lên thành phố cho đỡ nhớ?”. Bạn nói như tủi: “ Thôi, bạn để lúa kết bông. Tả mình nghe được rồi. Gởi chi cho tội lúa, tội mình..”

Bạn đang nhớ mùi nhà quê nghèo khó, cái mùi mà bao người cố sức rũ bỏ để tìm một miền đất mới cho sự mưu sinh…

Hôm qua tình cờ chạy ngang trên đường bỗng mùi hương quen thuộc phảng phất: hương bồ kết. Ngày xưa mẹ hay nấu nước bồ kết với cỏ mần trầu gội đầu.Chừng dăm ba quả là đủ để gội đầu cho cả mấy mẹ con. Những ngón tay mẹ luồn vào tóc gãi nhẹ rồi luồn vào tóc mình dịu dàng đầy ân cần yêu thương. Nhà bạn có cây bồ kết ra quả rất sai, mùa đến bạn đem cho cả rổ đủ gội cả năm. Ôi mùi bồ kết mộc mạc, quê kiểng ấy đã đi cùng năm, cùng tháng để mãi sau này quấn quýt trong nỗi nhớ của mình mà không có mùi thơm sang trọng nào của các loại dầu gội đầu thay thế được. Đẫm mùi xứ xở nên đi đâu ít ngày mình cũng thấy bức bối, nao nức nhớ mùi quê.

Bạn hay nhắc đến mùi ngai ngái cỏ xanh trên cánh đồng làng. Khi nhỏ, bạn hay kéo mình ra thả diều, hai đứa chạy ngược chạy xuôi để diều bay cao lên nhưng cánh diều cứ là đà rồi chúi xuống. Chạy mãi, mệt quá, hai đứa ngã vật xuống cỏ thở phì phò, tiện tay bứt cọng cỏ xanh đưa lên miệng nhấm nháp cái vị chua chua, hắng hắc… Rồi gió cũng nâng diều lên, đôi bàn chân bạn và mình chạy băng băng trên đồng cỏ, lòng mát rượi, thảnh thơi, tiếng cười hồn nhiên vang xa.

Xã hội - Thèm quêẢnh minh họa

Bạn hiếu động, hồi nhỏ hay nghịch ngợm, mình chơi thân với bạn nên nhiều lần bị đòn oan. Gần tết bạn hay lén mẹ mua pháo chuột đầu làng, bạn tìm góc vườn vun lá khô bỏ quả pháo ở giữa rồi châm lửa đốt. Pháo nổ tung lá bay lả tả. Mẹ mắng hai đứa ranh con rồi cầm chổi tre đánh vào mông mỗi đứa một cái cho chừa cái tội nghịch dại. Mùi pháo ấy là mùi tết cứ nôn nao như thể chỉ cần pháo nổ là tết òa về rạng rỡ. Sau này cấm pháo bạn cột giấy vệ sinh vào bóng bay rồi đốt. Bóng bay bay lên cao rồi nổ thành quầng lửa, cả đám con nít ngó lên trời nhìn cười lảnh lót. Đâu chỉ mình bạn nhớ pháo, mình cũng nhớ dây pháo dài dài, nhớ mùi pháo và nhớ luôn xác pháo…

Mùi của đất nồng nồng, ngai ngái sau cơn mưa rào thơm vị nắng gắt mùa hè xộc vào mũi, xuyên qua mấy lần khẩu trang rất dễ làm người ta cảm nắng. Mùi đất ở quê sau cơn mưa không giống như mùi đường nhựa trên thành phố theo mưa cuốn vào cả hơi người bận rộn cùng ti tỉ bụi khói công nghiệp và hằng trăm thứ mùi đường phố sang trọng lẫn bần hàn pha tạp. Mùi đất quê sau mưa cuốn theo cả mùi của rơm rạ, mùi cỏ tươi, mùi phân trâu bò gà vịt, mùi cỏ dại ven đường, mùi lá mục, mùi của lũy tre gió xô lá va đập vào nhau tạo nên cái mùi vừa hăng nồng khó tả vừa thoang thoảng dìu dịu cứ quấn lấy kí ức của những kẻ tha hương.

Lâu rồi hẳn bạn không ngửi mùi khói cay xè mắt mà mẹ thường đốt rơm nấu cơm ở quê. Căn bếp bám đầy khói bui, đến cả sợi tơ nhện mỏng mảnh cũng ám khói. Cái chạn chén để gần đấy, vài chục ngô búi gọn làm giống năm sau, túm hành tỏi gác trên bếp cũng ám màu vàng sậm khói rơm…

Mùi rơm rạ rưng rưng… nằng nặng mồ hôi. Chừng tháng 3, tháng 4 những cơn đường thơm hương lúa chín, xôn xao rơm rạ các bà, các mẹ phơi phóng ngoài đường làm chất đốt. Mỗi mùa gặt về, cảm giác bình yên ôm ấp lấy, mùi no đủ, ấm cúng dậy lên từ đất. Bạn moi củ khoai từ ruộng lùi nhanh vào dám tro đốt rạ. Khoai chín thơm phức hai đứa tranh nhau ăn chẳng kịp bóc vỏ, mặt đứa nào cũng nhọ nhem nhìn rất buồn cười. Hai đứa hớn hở nhẩy loi choi bên đống rơm to dưới gốc cây ổi đào ríu rít cười nói.

Bạn nao nức nhớ quê, đến cả ngọn khói rạ rơm cũng nhớ. Mà mùi quê đâu chỉ có rạ rơm?! Bao nhiêu thứ mùi xứ sở… Mọi thứ quanh bạn hối hả không thể dừng được. Bạn bảo bạn đang muốn ngất đi bởi cái vòng cuốn thời đại, mơ hồ trong những vệt màu bon chen.

Bạn bảo “thèm quê” chứ không nói “nhớ quê”. Nhớ đất, nhớ người, nhớ cây, nhớ đồng…Bạn quay quắt, mãnh liệt hơn cảm giác của hình ảnh, dư vị. Bạn day dứt trên cả nỗi nhớ mà mình không thể lý giải bởi sự vô ngôn ám ảnh.

Chỉ có chút gợi tả này mong bạn bớt “ thèm quê”…

Nguyễn Thị Việt Hà


Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.