Một góc khu đèn đỏ Strip bên bờ sông Green (Ảnh minh họa)
Đầu năm 2002, đội điều tra của Reichert nhận được bản báo cáo kết quả phân tích dấu vết các đồ vật của Gary Ridgway mà viên thanh tra gửi đi trước đó. Kết quả cho thấy, vật dụng của Ridgway gồm quần áo, giày dép,… có nhiều dấu vết mặc dù rất nhỏ nhưng hoàn toàn trùng khớp với các mẫu tìm thấy trên thi thể các nạn nhân Wendy Coffield, Debra Estes và Debra Bonner.
Trên cơ sở các kết quả của báo cáo, thanh tra Reichert quyết định gửi bản luận tội lên viện kiểm sát, trong đó ông buộc tội Ridgway là kẻ giết người hàng loạt hai bên bờ sông Green.
Cùng thời gian này, luật sư bào chữa cho Ridgway cũng bắt đầu hành trình nhằm giảm án cho Ridgway để hắn có thể thoát khỏi án tử hình. Để thực hiện điều này, luật sư của Ridgway đã gửi lên viện kiểm sát một bản đề nghị. Trong đó, các luật sư đề nghị tòa án không tử hình Ridgway với điều kiện, Ridgway sẽ giúp cảnh sát tìm nốt những nạn nhân còn lại do hắn giết hại và phi tang.
Sau nhiều ngày thảo luận với hội đồng thẩm phán và các nhà chức trách, cuối cùng vị đại diện viện kiểm sát công bố rằng, nếu đúng Ridgway là thủ phạm giết người hàng loạt thì bản án tử hình vẫn sẽ được thực hiện. Việc tìm tung tích các nạn nhân còn lại cũng phải được thực hiện mà không phụ thuộc vào Ridgway.
Đến tháng 6/2003, sau hàng chục năm điều tra với nhiều biến cố của vụ án, cuối cùng Ridgway đã chính thức nhận tội. Tuy nhiên, về thời gian thì Ridgway chỉ nhớ hắn đã giết người từ trước năm 1982 cho đến sau năm 1985. Trong suốt gần nửa năm sau khi nhận tội, Ridgway đã cùng đội điều tra đặc biệt của thanh tra Reichert để tìm kiếm tung tích các nạn nhân còn lại.
Từ giữa tháng 8 cho đến gần cuối năm 2003, lực lượng tìm kiếm đã phát hiện thấy rất nhiều nạn nhân. Hầu hết các thi thể chỉ còn lại một vài bộ phận như xương hoặc hộp sọ. Trong bản khai của Ridgway, hắn thừa nhận gây ra 71 vụ giết người dọc bờ sông Green. Tuy nhiên, sau quá trình tìm kiếm, chỉ có 48 vụ trong số đó là tìm được nạn nhân. Số còn lại do Ridgway khai nhận không chính xác, rõ ràng hoặc “không còn nhớ”. Do đó, những vụ này không tìm thấy thi thể các nạn nhân.
Ngày 18/12/2003, bị cáo Ridgway được đưa ra xét xử lần đầu tiên sau hàng chục năm xảy ra vụ án. Tất cả những người có liên quan đến vụ án, từ khi xảy ra cho đến thời điểm hiện tại, bao gồm cảnh sát, các nhà điều tra và nhân chứng đều có mặt tại tòa.
Khi nhìn thấy chân dung kẻ đã giết hại tàn nhẫn con em mình, tất cả người thân các nạn nhân đều tỏ ra giận dữ, căm phẫn. Thái độ này của họ được lần lượt thể hiện trong những lời nói khi được tòa cho phép. Ai cũng nguyền rủa Ridgway rằng hắn sẽ bị “hỏa thiêu dưới địa ngục” hoặc trả giả đắt ở kiếp sau.
Tuy nhiên bên cạnh đó, cũng có một số người nhà nạn nhân lại tuyên bố tha thứ cho kẻ sát nhân này. Họ cho rằng Chúa luôn có lòng nhân từ với chúng sinh, do đó họ sẵn sàng tha thứ cho kẻ phạm tội một khi hắn đã biết hối cải.
Sau khi luận tội dựa vào các kết quả báo cáo, hội đồng thẩm phán đã đi đến quyết định tuyên án. Theo đó, Ridgway bị kết án tới 48 bản án chung thân dành cho những hành vi giết người mà hắn gây ra.
Theo Báo Công lý