Trong thâm tâm, họ khát khao lương thiện, nhưng định kiến người đời đã ngăn họ lại. Tiếng chuông nào cảnh tỉnh những tâm hồn lạc lối ấy, khi mà mỗi ngày từ khắp các vùng quê, những thiếu nữ tuổi "trăng rằm" lũ lượt bỏ học kéo nhau lên thành phố làm "lao động đêm".
Cảnh tỉnh những tâm hồn lạc lối?
Sau nhiều ngày thâm nhập vào các quán karaoke, bar, chứng kiến và hóa thân thành phận đào tiếp bia, chúng tôi mới thấu cảm được những hậu quả ê chề mà những cô gái dìm tuổi xuân trong bia rượu phải nhận lãnh. Không chỉ nhận lấy ánh mắt khinh bỉ của người đời, phận đào tiếp bia luôn đối mặt đầy đau đớn với tinh thần lẫn thể xác trong những ly men dầm dề. Họ có thể phải đối mặt với bệnh tật từ bia rượu như chảy máu dạ dày, xơ gan, suy mật...
Ảnh minh họa
Thanh và Vi, hai cô gái chúng tôi gặp trong quán karaoke “bốc hốt" trên đường Phan Đăng Lưu (quận Bình Thạnh, TP.HCM) dù rất đẹp nhưng họ đã già đi trước tuổi rất nhiều. Son phấn níu tuổi 23. Rượu bia tàn phá tuổi 23. Khi lớp phấn dày cộm bắt đầu nhòe nhoẹt vì mồ hôi, vì những cuộc "vờn", khuôn mặt hai cô hiện ra lỗ chỗ, xám xịt. Họ lại vội vàng trát phấn, tô son. Đắp đổi lên nhan sắc tiều tụy, ngày với họ là đêm, đêm là ngày.
Thanh bảo thức khuya và ăn uống thất thường hoài nên nhan sắc cô ngày càng xuống cấp. Tôi nhìn thấy hai vết thâm quầng trên đôi mắt, đôi môi sau màn son đỏ xám xịt che hàm răng nồng nặc mùi bia.
"Chuyện tụi em ói ra máu là chuyện thường. Tối nào cũng bia rượu, cái bụng nào mà chịu cho nổi. Cháy gan, cháy ruột đó chị. Có hợp đồng cho oai chứ bệnh tật tụi em tự lo, không có bảo hiểm gì hết. Đi khám, nghỉ ngơi hai ba ngày tụi em phải đi làm lại liền. Chứ lương bổng được bao nhiêu đâu, bọn em toàn sống nhờ tiền boa không hà", Thanh kể.
Mới đôi mươi, nhưng Hằng đã bị thấp khớp, đau cột sống vì nhún nhảy trên giày cao gót hằng giờ liền trong ánh đèn xanh đỏ. Nhảy từ hồi 16 tuổi đến giờ. Đi làm, trong ví Hằng bao giờ cũng mang theo những vỉ thuốc đủ loại. Hỏi sao khốn khổ vậy, không bỏ nghề này đi làm nghề khác, Hằng trợn mắt: "Chừng nào câu được thằng đại gia tao mới bỏ". Trong thế giới của những cô gái tiếp bia, tình yêu không tồn tại. Sự thân mật giữa hai thân xác chỉ là sự vụ lợi, thỏa mãn cho những gã đàn ông muốn tìm gái.
Còn các cô "chường" cái thân phới phới cho lũ đàn ông thỏa thuê, mục đích chỉ để moi tiền. Cho nên, bao trò quái đản như cởi hết quần áo cho khách đổ bia lên người, bia chảy đến đâu liếm đến đó; hay đứng trên bàn nhảy thoát y để đám khách hả hê nhét tiền vào chỗ kín... các cô phải cắn răng phục vụ. Khi không phục vụ tốt, ngoài chuyện bị khách đánh chửi, hẳn nhiên các cô sẽ bị quản lý bắt nộp phạt, mà số tiền nộp phạt còn lớn hơn gấp mấy lần số tiền boa.
Ước mơ "câu" được một đại gia để yên bề gia thất và sung sướng trọn đời như Hằng và bao phận gái tiếp bia khó mà trở thành hiện thực. Bởi đại gia "xịn" không dại gì vướng vào gái bia ôm. Cho nên chuyện đại gia cặp đào dăm bữa nửa tháng, đại gia lại ầm ĩ đòi đào trả lại "quà cáp" xảy ra như cơm bữa.
Kể về người yêu cũ, "đào" Thanh mỉa mai, chua xót: "Lúc trước hắn yêu em nhiều lắm. Nhưng phát hiện em đi làm ở quán karaoke, hắn sợ chạy mất dép mặc em khóc như mưa. Rồi tự nhiên hắn quay lại, đòi nối lại tình xưa. Em mừng lắm. Nào ngờ hắn quay lại chỉ để vét hết tiền của em làm ra. Lại còn đánh đập, chửi rủa em là đồ đĩ, con điếm mỗi khi em hết tiền nộp cho hắn. Đánh đến nỗi nhiều đêm em không dám đi tiếp khách vì người toàn vết bầm tím.
Bị quản lý dọa đuổi việc, em chịu hết nổi nên đòi chia tay. Hắn lại đến chỗ em làm quậy tưng bừng. Đến khi em cầu cứu bọn bảo kê thì mới yên thân với hắn. Nhưng giờ em lo lắm, sợ hắn về quê em rêu rao với ba mẹ là em làm tiếp viên quán karaoke. Đến nước đó chắc em chỉ còn đường chết".
Khoảng thời gian ngồi rảnh rỗi tám chuyện trước giờ lên sàn, mới biết đường về của những cô gái này sao lắm chua cay. Rượu và những cuộc vui thâu đêm cho họ bộn tiền. Nhưng có được bao nhiêu, họ lại "đốt" cho quần áo, son phấn, bảo kê, quản lý, thuốc men... Còn thừa lại chút ít lo cho tiền ở trọ là hết sạch. Làm cả mấy năm trời chẳng dành dụm được gì. 23 tuổi, cái tuổi hết đát. Bị tống cổ khỏi quán, nhan sắc họ đã tàn tạ như phụ nữ 40. Tay trắng vẫn hoàn tay trắng.
Ảnh minh họa
Vòng xoáy "tử thần"
Mỗi đêm, tiền boa cộng với tiền đi "tăng 3" của đào là con số hàng triệu đồng trở lên. Nếu tính phép cộng đơn thuần, thì thu nhập của đào tiếp rượu trong quán bar từ 30 triệu đồng/tháng. Với khoản thu nhập "khủng" như vậy, lẽ ra cuộc sống đào phải dư giả, sung túc. Nhưng rồi, tiền kiếm được bằng nước mắt hằng đêm ấy, các cô ngốn vào sắm sửa trang sức, quần áo và thảm hại hơn là những khoản tiền lời kếch xù vay "xã hội đen", hoặc ứng trước má mì để sắm xe tay ga, điện thoại cảm ứng xịn.
Làm cái nghề này quen, dù không có tiền nhưng được tiếp xúc với nhiều dạng ăn chơi, được quần là áo lượt, được phấn son bôi trát suốt ngày, không phải đổ mồ hôi cơ cực như những lao động chân chính ngoài xã hội, nên chẳng ai muốn buông tay. Vòng xoáy ảo mộng cùng với suy nghĩ háo danh, háo lợi, lười lao động đã cuốn các cô trôi không kịp phanh. Qua cái tuổi 23 mặn mòi xuân sắc, các cô đào lũ lượt bị thải ra ngoài. Những tháng năm ngắn ngủi "chường" thân ong bướm với hộp đêm, thân xác và cả nhan sắc đã bị bào mòn, các cô dạt về những quán cà phê “lều tranh" ở tít ngoại thành. Còn lại đa phần, vật vã quay cuồng đi tìm tấm chồng an phận.
Có những cô nợ nần ngập đầu, bị đầu gấu đánh đập, bị đe dọa giết chết dẫn đến con đường phải đi bán dâm. Bán điên cuồng, bán tan nát đời hoa để trả nợ. Chúng tôi được cánh đào đương thời kể về trường hợp của đào Lê, quê Long An như một bài học nhãn tiền. Lê làm đào từ năm 17 tuổi, "dãi nắng dầm mưa" với nghề đến năm 23 tuổi thì bị "thải". Lê quyết định "hoàn lương" khi vớ được anh chàng làm nghề đổ mối cà phê làm chồng.
Quá khứ của Lê được giấu nhẹm, cô thoát xác trở thành người phụ nữ của gia đình. Với đặc thù công việc, chồng Lê có mối quan hệ khá mật thiết với giới làm ăn buôn bán Sài Gòn, đặc biệt các quán cà phê, nhà hàng lớn nhỏ. Một ngày, Lê cùng chồng vào quán cà phê trao đổi công việc kinh doanh, Lê tái mặt khi bị một gã đàn ông kéo tay lại hồ hời: "ủa, dạo này cưng không làm bar nữa hả? Mấy ông anh hỏi thăm cưng hoài". Chồng Lê sững người.
Lê bị lôi sềnh sệch về nhà, sau những cái tát nảy đom đóm, là những câu hỏi cay độc về quá khứ làm gái bar. Lê câm lặng gật đầu, Lê thừa nhận tất cả. Cuộc hôn nhân tan vỡ, ai đi đường ấy khi chưa vương vấn một mụn con. Cay cú với đời, Lê lao thân đi làm gái mại dâm. Một thời gian, cánh bạn nhìn thấy Lê tiều tụy đứng đường. Một cô đào chua xót bảo: "Đến thời kỳ đứng đường là hết đát rồi, hàng bỏ đi, không khéo đính 'ết' chứ chẳng chơi".
Làm đào là sự dấn thân liều lĩnh và bất cần, mỗi cô đào khi bước chân vào nghề đều đặt ra cho mình những mục tiêu để vươn tới. Cũng khát vọng đổi đời tràn trề, nên đụng việc gì có mùi tiền là các cô lao vào, bất chấp đạo lý, hủy hoại đạo đức. Đó là trường hợp của đào Giang quê Bến Tre. Sau khi đến tuổi "về hưu", đào Giang tay trắng quay trở về quê hái dừa cùng mẹ.
Một thời gian "gác kiếm", Giang âm thầm ở nhà, cô đơn và tự kỷ. Nỗi nhớ thành phố, nhớ những đêm thác loạn cùng những gã khách dâm dâng, "vung tiền đốt trứng", Giang bứt rứt không chịu nổi bèn mò lên thành phố, với ý định ăn chơi ít ngày cho đỡ nhớ. Giang thuê xe tay ga, mượn tiền má mì đi chơi đêm. Hết tiền, Giang quay như chong chóng trả nợ.
Sẵn có mối quan hệ với giới giang hồ, Giang về quê tìm những em gái mới lớn, bỏ học giữa chừng dắt lên Sài Gòn. Tùy "mẫu gái" mà tuyển lựa karaoke hoặc bar. Xong mỗi phi vụ, Giang kiếm được tiền "cò" sống khỏe. Đào Mai kể cho tôi nghe câu chuyện của Giang như vậy. Vì Mai là do Giang dắt mối mới có ngày hôm nay. Trong tận đáy lòng, Mai chua chát thầm cảm ơn Giang đã cho cô biết "mùi đời" quá sớm.
Theo Cảnh sát toàn cầu