Chiêu lừa của gã trai sành điệu
Sùng Mí Chả sinh năm 1980 ở xã Khâu Vai, huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang. Chả thuộc diện thanh niên chơi bời có tiếng trong bản. Từ dạo Chả qua lại biên giới, không biết anh ta làm gì nhưng bỗng dưng tiêu tiền không tiếc tay. Chả khoe anh ta đang buôn bán nhiều mặt hàng quan trọng với toàn người giàu có. Chả đã mua được một chiếc xe Win màu đen rất thời trang, trong tay lúc nào cũng lăm lăm 2 điện thoại di động.Chả không mặc quần áo truyền thống của thanh niên Dao nữa mà chuyển sang quần bò, áo phông hợp mốt.
Chả nổi tiếng khắp trong vùng bởi sự sàng điệu, ngày nào anh ta cũng phóng xe Win khắp bản nọ, bản kia, nhà nào có gái xinh là buông lời tán tỉnh. Cứ đến phiên chợ, Chả lại đeo điện thoại ben hông, phóng xe máy xuống chợ uống rượu và túm tụm với đám trai bản. Các thiếu nữ Dao nhìn thấy Chả là tim đập rộn ràng, bấm nhau cười rúc rích.
Nhưng các cô gái không biết rằng gã trai sành điệu thực chất là một mắt xích quan trọng của một đường dây buôn bán người qua biên giới. Nhờ có hình thức và ăn nói bẻm mép, Chả đã dùng lời lẽ ngon ngọt dụ dỗ những cô gái trẻ.
Ảnh minh họa
Phi vụ đầu tiên của Chả là một thiếu nữ 18 tuổi ở huyện Mèo Vạc. Tại phiên chợ Khau Vai, Chả bắt quen với cô gái, rủ cô đi chợ mua sắm quần áo, váy vóc rồi theo cô về nhà chơi. Mới gặp gỡ được khoảng nửa tháng thì Chả ngỏ lời yêu và đề nghị đưa bố mẹ đến bàn chuyện cưới xin. Ngày ra mắt, nhà gái chuẩn bị cơ man rượu, gà nhưng nhà trai chỉ vẻn vẹn có Chả và ông chú họ. Ông chú họ của Chả phân trần rằng bố mẹ Chả bận công việc nên khi nào định ngày thông suốt sẽ xuất hiện đầy đủ. Nhà gái yên tâm mọi nhẽ, định ngày lên đường. Tuy nhiên Chả không đưa cô gái về nhà mình mà thẳng lên biên giới bán lấy vài ngàn nhân dân tệ.
“Trẻ không tha, già không thương”
Không dừng lại ở việc bán các cô gái trẻ, Chả còn lừa bán cả một phụ nữ đã lớn tuổi đang nuôi nheo nhóc một đàn con. Sau phi vụ đầu trót lọt, anh ta thường lân la đến các chợ phiên làm quen với nhiều phụ nữ khác, trong đó có chị Lầu Thị S, sinh năm 1970, chồng chết, đang nuôi 5 đứa con.
Biết chị S có hoàn cảnh khó khăn, cần tìm việc làm, Chả đóng vai một người đàn ông tốt bụng, đem lòng yêu S và muốn gánh vác phần khó khăn với chị. Chả không ngại đầu tư, thường xuyen mò đến nhà chị S mua sắm quà cáp và chuyện trò với mẹ con chị. Khi tình cảm hai người có vẻ chín muồi, một ngày Chả nói với chị S rằng anh ta muốn đưa chị và các con sang biên giới làm ăn. Cả 6 mẹ con dắt díu, bỏ nhà cửa theo S với hi vọng một cuộc sống ổn định.
Hôm đó, Chả dẫn 6 mẹ con đi theo đường mòn trong rừng, vượt biên trái phép sang Trung Quốc. Tới nơi, không kịp nghỉ ngơi, anh ta liên lạc và bán đứt cả 6 mẹ con chỉ với giá 4000 nhân dân tệ.
Những nạn nhân bị Chả bán đều không thể trốn về Việt nam, trong khi người thân của họ cũng không biết xảy ra chuyện gì. Chính vì vậy, trong một thời gian dài, Chả vẫn mò đến các phiên chợ tìm những cô gái nhẹ dạ, cả tin.
Nhưng lưới trời lồng lộng, cuối cùng, Chả cũng bị bắt khi chợ tình Khau Vai vào mùa mới. Theo các điều tra viên, Sùng Mí Chả là đối tượng buôn bán người nhẫn tâm nhất mà anh từng biết. Kiểu làm ăn của anh ta là”trẻ không tha, già không thương, to bùi, bé mềm”. Chả đã bị khởi tố và bắt tạm giam về hành vi buôn bán phụ nữ, trẻ em.
Ở vùng cao, có biết bao phụ nữ ít va chạm, không đủ kiến thức để bảo vệ mình. Chính vì vậy họ trở thành đối tượng mà bọn buôn người nhắm tới. Do đó, điều cần thiết là chính quyền địa phương cần tuyên truyền, nâng cao kiến thức cho chị em để họ tự biết bảo vệ mình.
Minh Phương