Tôi sinh ra và lớn lên ở Hà Nội trong một gia đình có 4 anh em, tôi là con út và là con gái duy nhất trong nhà. Vì thế, bố mẹ rất cưng chiều và coi tôi như tiểu thư. Trong nhà tôi không phải động tay động chân vào bất cứ việc gì.
Về điều kiện kinh tế, bố mẹ tôi có công ty kinh doanh riêng nên cuộc sống về vật chất lẫn tinh thần 4 anh em tôi không phải lo lắng. Dù công việc kinh doanh có bận rộn đến đâu thì bố mẹ vẫn dành cho chúng tôi những khoảng thời gian sum vầy bên nhau.
Tôi thừa hưởng nét cao ráo của bố, cộng thêm làn da trắng ngần của mẹ. Vì thế đứng cạnh các bạn nữ đồng trang lứa, tôi luôn là đứa nổi bật, cuốn hút.
Còn nhớ hồi đi học, có rất nhiều chàng trai theo đuổi nhưng vì xác định phải học nên tôi lắc đầu từ chối.
Cuộc sống của tôi không có nhiều sự biến động cho đến năm tôi bắt đầu vào đại học năm nhất. Khi ấy công ty của bố mẹ cũng lâm vào tình cảnh khốn đốn. Không có tiền xoay sở, bố mẹ bắt đầu cãi vã và rồi những bữa cơm gia đình thưa thớt dần.
Bỗng một ngày, tôi nhận hung tin công ty phá sản, trong nhà còn tài sản gì bố mẹ đem cầm cố, bán hết để trả nợ. Còn căn nhà là tài sản giá trị duy nhất cũng bị ngân hàng siết nợ. Cả nhà chúng tôi phải dọn tạm về ở thuê trong một căn nhà bé nằm sâu trong ngõ nhỏ.
Kể từ ngày đó, tôi như bị trầm cảm, sốc tâm lý không chú tâm vào học hành được nữa. Cha mẹ tôi nhìn con đờ đẫn thì xót vẫn hàng ngày động viên “thôi con ạ, của cải mất đi còn làm được chứ giờ con phải chú tâm học hành để mai sau đỡ khổ”.
Bỏ mặc những lời can ngăn ấy, ban ngày tôi vẫn ngoan ngoãn đi học, đến lớp đến trường như bao bạn bè khác. Nhưng cứ đêm đến, lấy cớ đi học thêm, tham gia các hoạt động ngoại khóa này nọ, tôi cùng đám bạn lên bar, ăn chơi nhảy múa thác loạn. Từ một “tiểu thư” tôi bỗng chốc trở thành một đứa con gái biết chơi hết thảy mọi thứ mà không biết điểm dừng.
Thường xuyên lên bar chơi nên tôi có làm quen với một chàng trai công tử, hào hoa. Anh bảo anh 27 tuổi chưa vợ con, nhà cao cửa rộng ở Hà Nội. Cũng phải nói thêm rằng tôi chưa từng yêu ai hay rung động trước ai nên khi nhìn thấy vẻ điển trai cuốn hút của người đàn ông ấy tôi đã như người mất hồn, tưởng chứng bị “thôi miên”.
Dần dần, anh tiếp cận tôi bằng những món quà hàng hiệu, đắt tiền – Thứ mà hồi xưa khi công ty gia đình tôi chưa phá sản có cho tôi cũng chẳng đoái hòa. Cứ thể, chúng tôi tâm sự, thủ thỉ hẹn nhau lên bar mỗi tối.
Và rồi trong một đêm mưa gió định mệnh anh ngỏ lời yêu tôi. Trong cơn say không kiểm soát được hành động tôi đã trao “cái ngàn vàng” cho anh mà không nghĩ rằng cuộc đời mình chính thức rẽ sang một trang đầy đau khổ từ đây.
Từ sau hôm đó, chúng tôi vẫn liên lạc cùng nhau nhưng những tin nhắn hỏi han nhau ngày một thưa dần. Tôi vẫn đến lớp nhưng một thời gian sau cơ thể thường xuyên thấy mệt, buồn nôn.
Mẹ thấy con gái ngày càng xanh xao bắt tôi đi khám và rụng rời khi biết mình đã mang bầu. Tôi lo lắng, gọi điện thoại cho anh mà điện thoại đều “thuê bao không liên lạc được”.
“Cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra” bụng tôi mỗi ngày một lộ rõ. Mẹ tôi đã sinh nghi. Tôi cũng phải thừa nhận đã mang bầu với một người đàn ông mà giờ tôi không biết anh ở đâu.
Mẹ tôi choáng váng và bắt tôi đi phá thai vì lo sẽ ảnh hưởng đến tương lai của tôi. Nhưng bác sĩ nói nếu bỏ sau này khả năng làm mẹ của tôi rất thấp nên tôi đành bảo lưu kết quả học tập và chờ tháng sinh con.
Những ngày tháng nằm nhà chờ sinh là những ngày tháng tôi phải sống trong nước mắt ân hận và sự tủi hờn. Chỉ vì 1 phút nông nổi, tôi đã tự đưa cuộc đời mình vào ngõ cụt thế này đây. Tôi đã làm bố mẹ tôi thêm khổ sở khi phải lo liệu cho cả tôi và đứa con sắp chào đời. Tôi hận anh, tôi hận bản thân mình.
Thu Hương