Tết đến Xuân về không gì quý giá hơn hai chữ "đoàn viên". Thế nhưng, có những người con phải bôn ba xứ người, Tết đến xuân về chỉ càng khơi gợi trong họ sự khát khao trở về đoàn tụ bên gia đình, người thân.
Thế nhưng “cơm áo gạo tiền” lại cuốn đi con đường trở về của họ, để từ khát khao trở thành trách móc bản thân.
***
Lần này là Tết hai mươi
Bấy nhiêu năm ấy xứ người bôn ba
Bao lần con hứa về nhà
Nhưng bàn tay trắng thế là lại thôi
Nước Nga bên ấy xa xôi
Tình cha mẹ thiếu Tết thôi nghĩa gì
Nhìn qua trên sóng ti vi
Con càng ao ước, ước gì bên cha
Giờ này là Tết ở nhà
Mẹ thời đi cấy, bố làm xa đã về?
Nhà nhà sum họp về quê
Riêng con thì vẫn làm thuê xứ người
Đên nay, đêm tối ba mươi
Mẹ cha tuổi sáu bảy mươi cận kề
Hiếu con chưa trọn câu thề
Nghiệp không lập được không về năm nao
Mẹ cha con gửi lời chào
Kính mong sức khoẻ dồi dào cả hai
Lần này chưa trọn phận trai
Mẹ cha con hẹn một mai con về.
***
Bài thơ lấy cảm xúc từ cuộc điện của người con bên nước Nga về cho bố mẹ. Sau khi xa nhà sang nước Nga lập nghiệp, do vướng vào 2 cuộc khủng hoảng kinh tế 2008 và của nước Nga 2011. Người con này bị phá sản và đi làm thuê. Đến nay đã tròn 20 năm chưa một lần về nhà.
Đặng Ngọc Thủy