Chúng tôi gặp chị Phạm Đan (30 tuổi, nhân viên kinh doanh, Giảng Võ, Hà Nội) đang cùng mẹ ruột và một người phụ nữ trung tuổi khác đi siêu thị. Hỏi ra mới biết, người phụ nữ kia là mẹ chồng của chị. Ánh mắt lấp lánh niềm vui, chị Đan khoe: “Sau 6 năm lấy chồng, cuộc sống của tôi có thêm nhiều thứ: Một cậu nhóc bụ bẫm, một ông bố, một bà mẹ. Đặc biệt, mẹ tôi có thêm một cậu con trai và đôi bạn già thân thiết là ông bà thông gia”.
Chị Đan kể hai bên gia đình rất yêu thương, hòa thuận với nhau. “Khi bố tôi mới mất, may mắn có mẹ chồng ngày nào cũng sang động viên mẹ đẻ tôi, rủ đi chơi, mua sắm nên mẹ cũng khuây khỏa dần. Hai mẹ còn bày ra làm đủ thứ món. Muốn đi đâu thì bố chồng tôi lại phụ trách làm “tài xế” đưa hai bà đi”, chị Đan cho biết.
Nhà chồng chị Đan và mẹ đẻ lại cùng trong một khu, tối đến hai bà thông gia í ới gọi nhau ra công viên tập thể dục.
“Nhà chồng Đan có đồ ăn gì ngon là lại mang sang cho tôi. Nhiều hôm, hai vợ chồng Đan đi làm, ông bà thông gia gọi sang bằng được ăn cơm cùng. Bữa cơm đơn giản, không cầu kỳ gì đâu nhưng cái tình cảm ông bà thông gia nghĩ đến mình mà tôi xúc động lắm”, bác Nga, mẹ chị Đan chia sẻ.
Cuộc sống vợ chồng chị Đan cũng vì thế mà gắn bó son sắt, dù đã có những lần cãi vã. Cứ mỗi lần vợ chồng chị Đan cãi nhau thì bố mẹ chồng sang nhà mẹ đẻ kể đầu đuôi. Con gái về tâm sự với mẹ, nắm được đầu đuôi, mẹ chị Đan khuyên con cư xử thế nào để giữ lửa cho hạnh phúc gia đình, gọi con rể nói chuyện phải trái. Dù cãi nhau to như thế nào, hai nhà thông gia đều lên “kế hoạch” hòa giải đâu vào đấy.
Chị Đan kể: “Quan hệ thông gia càng gắn bó hơn nữa khi tôi sinh bé, mẹ chồng và mẹ đẻ thay nhau chăm sóc. Có những tối hai bà thảo luận xem dùng sữa gì cho tốt, mai đi chợ mua thực phẩm gì về nấu cháo rồi tính cả tương lai sau cho cháu học môn nghệ thuật gì...”.
Nhìn thấy hai bên thông gia coi nhau như những người bạn thân thiết, người làm con cũng cảm thấy hạnh phúc.
“Ở cơ quan tôi ai cũng ngạc nhiên bảo: “Sao nhà cậu hay thế, đi đâu chơi cũng “tùng dinh” cả hai bên ông bà nội ngoại đi cùng, nhà bọn mình cứ phải một tua nhà nội, một tua nhà ngoại”, chị Đan hào hứng kể.
Bác Nga tiếp lời con gái: “Tôi luôn nhắc với Đan rằng, có được bố mẹ chồng như vậy là phúc phận mà nó có được. Từ ngày chồng tôi mất, cuộc sống của tôi tưởng như không có niềm vui. Nhưng cũng may có ông bà thông gia là người thấu tình đạt lý, để vợ chồng Đan lui về với tôi thường xuyên. Giữa tôi với ông bà thông gia như người bạn thân thiết, có chuyện gì cũng rủ rỉ với nhau”.
Bác Nga bảo nhớ nhất là lần hai bà chở nhau đi mua sắm, rồi chẳng may bị ngã xe máy. Bà thông gia thì chỉ xây xát nhẹ còn bác Nga bị giãn dây chằng và nằm bất động một chỗ. Từ hôm đó, ngày nào bà thông gia cũng qua nhà cơm nước, giúp bác Nga những chuyện sinh hoạt hàng ngày.
“Ở tuổi này, có một người vừa là thông gia, vừa là một người bạn thân thiết, sẵn sàng giúp đỡ mình là điều mà bác cảm thấy may mắn. Niềm hạnh phúc của tôi và cũng như của ông bà bên chỉ mong vợ chồng Đan luôn hạnh phúc”, bác Nga cười hạnh phúc.
Còn nữa...
Phong Linh- Hồng Hạnh