Vợ chồng bác Hoàng Thị Cúc (Bắc Ninh) hiếm muộn sinh được mỗi chị Hoa. Từ ngày con gái lấy chồng rồi bầu bí, người ta thấy bác Cúc chỉ ở nhà vào cuối tuần, những ngày còn lại bác sắp xếp nhà cửa, lo chu đáo từng thứ lặt vặt ở nhà cho chồng rồi lại bắt xe buýt lên với con. Lần nào từ nhà đi bác cũng mang lên lỉnh kỉnh, nào gạo thơm, nào cá đồng của mối quen, nào trái cây vườn, rau sạch...
Bác Cúc bảo: “Ông thông gia hay ốm yếu, bà thông gia thì bận buôn bán suốt ngày. Thằng rể con một, từ nhỏ quen sung sướng, tay chân vụng về chả biết làm gì, nhưng được cái nó lo chu đáo mấy chuyện... “vòng ngoài”. Mình thương con thì lên chăm sóc nó, giúp con mấy chuyện nội trợ, cũng chẳng có gì quá sức”.
Ngồi cạnh vợ, bác Nguyễn Văn Hải cho biết: “Ai cũng bảo con gái gả vào nhà giàu rồi mà sao vẫn vất vả vì con. Có gì đâu, mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh. Giúp được các con cái gì thì làm. Nhiều khi thấy bà nhà tôi chạy đôn chạy đáo cũng xót ruột, nhưng tôi không can ngăn vì việc bà ấy làm là đúng, bà ấy cũng thấy vui.
Thỉnh thoảng, thấy bà ấy mặc bộ đồ mới, nghe mọi người khen, bà ấy lại khoe: “Bà sui tặng đó! Chị sui tôi về cái khoản ăn mặc sành điệu khỏi chê. Đồ con gái tôi mặc đều do mẹ chồng sắm đó. Mua cho con dâu, lại còn sắm cho cả mẹ nó nữa”. Bà ấy nói mà mắt lấp lánh niềm vui. Thôi thì, dù vắng bà ấy tôi cũng buồn, nhưng vợ chồng con gái và ông bà thông gia cần bà ấy hơn”.
Bác Cúc nhỏ giọng kể: “Cách đây hơn tháng, bà thông gia bị cảm, may phát hiện và đưa đi bệnh viện kịp thời. Bà thông gia nằm viện được 1 tuần, ông thông gia vào thăm vợ lại bị tai nạn gãy tay. Mọi chuyện trong nhà chỉ còn tôi với vợ chồng cái Hoa, nhưng con gái và con rể còn đi làm, chúng cũng chưa chăm sóc người bệnh bao giờ nên chỉ chạy tới chạy lui theo sự hướng dẫn của tôi. Họ hàng, anh em bên thông gia lại ở xa. Vậy nên tôi gọi thêm ông nhà tôi lên Hà Nội để hai vợ chồng cùng lo cho sui gia. Chồng tôi thì chăm sóc ông sui, tôi lo bên bà sui.
Tầm 4h chiều hàng ngày tôi tranh thủ đi chợ mua đồ rồi về chuẩn bị cơm cho con gái với con rể, nấu cháo cho ông bà thông gia. 6h tối ông nhà tôi về phụ trách đem cháo vào cho ông sui, tôi đem cho bà sui. Hai vợ chồng con gái tối muộn vào thay ca cho vợ chồng tôi về nhà nghỉ ngơi. Sáng sớm tôi đi chợ thì ông nhà tôi lo dọn dẹp nhà cửa, đem quần áo của cả nhà đi giặt”.
Giờ thì mọi chuyện xui xẻo đã qua, thông gia của bác Cúc đã được xuất viện, ngày hai vợ chồng thông gia về nhà, gia đình đi nhà hàng ăn mừng, ông bà sui nước mắt ngắn dài cảm ơn sự chăm sóc của vợ chồng bác Cúc.
“Tôi bảo với họ rằng, sui gia cũng là người thân. Thế nên lúc ông bà ấy gặp chuyện, tôi coi như chuyện của nhà mình mà lo cho hết lòng. Họ cũng là cha, là mẹ của con gái mình mà. Con cái, cháu chắt là của chung. Mình có hòa thuận vui vẻ với thông gia thì con mình mới hạnh phúc trọn vẹn. Khi "người ta" yêu quý mình, "người ta" mới yêu quý và nâng niu con gái mình. Mở lòng, chia sẻ yêu thương bao giờ cũng được nhiều hơn mất”, bác Cúc chia sẻ.
Thỉnh thoảng thông gia nhà bác Cúc lại cùng các con về chơi, nhà bác Cúc rộn rã tiếng cười nói. Bác Cúc với bà thông gia tíu tít chở nhau đi chợ, vui vẻ, thân thiết như chị em. Bác Hải thì hí hửng đem bàn cờ ra so tài với “bạn sui”. Không khí giữa hai bên không có chút gượng gạo mà tự nhiên, thân thiết như người một nhà. Chị Hoa, con gái hai bác được chồng và cả nhà chồng ngày càng cưng chiều có lẽ một phần nhờ cái “phước” của bố mẹ đẻ.
“Chúng tôi may mắn có được thông gia tốt. Không có anh chị ấy ở bên chăm sóc khi bệnh tật, giúp đỡ chuyện nhà cửa lúc bận thì chúng tôi không biết xoay xở thế nào. Con Hoa cũng sắp đến ngày ở cữ, việc buôn bán của tôi không thể nghỉ được lâu để lo cho con dâu, lại phải nhờ bàn tay cáng đáng của bà thông gia.
Chúng tôi đã bàn bạc và quyết định sẽ để Hoa về nhà ngoại sinh nở, như thế bà Cúc đỡ vất vả chạy ngược chạy xuôi. Vợ chồng tôi hàng tuần sẽ đôi ba lần về thăm con cháu. Tôi cũng mua một mảnh đất gần nhà thông gia rồi, vài ba năm nữa giao lại việc kinh doanh buôn bán cho con trai con dâu rồi hai vợ chồng dắt nhau về ở gần ông bà thông gia, tuổi già vui vẻ bên nhau sống”, bác Thảo, mẹ chồng chị Hoa trải lòng.
Phong Linh- Hồng Hạnh