Thư gửi Angela Phương Trinh: Nổi loạn tuổi 18 và đánh mất mình

Thư gửi Angela Phương Trinh: Nổi loạn tuổi 18 và đánh mất mình

Thứ 2, 07/10/2013 14:37

Đây là một lá thư chia sẻ chân thực của một cô gái có tên Phương Trinh gửi đến báo điện tử Người đưa tin.

Vừa ra đến đầu ngõ đã nghe thấy mấy bà hàng xóm tụ tập bàn luận với những lời khó nghe:

- Tôi chẳng ưa đứa nào tên Phương Trinh mà có họ đệm tên nước ngoài, chẳng hạn như con bé Angela Phương Trinh múa sex ở quán bar và con Lutmina Phương Trinh ở xóm này. Hình như đứa nào tên Trinh đều dễ hư hỏng.

- Ờ, ngẫm cũng đúng đấy bà à, dạo này báo chí nói nhiều đến con bé Angela Phương Trinh gì đó làm trò lố lăng, bậy bạ lắm.

- Đấy, cứ để ý mà xem, mấy đứa cứ lớn trước tuổi, xí xớn, thiếu suy nghĩ là kiểu gì cũng hỏng thôi.

Những ánh mắt nhìn tôi soi mói cứ như tôi mắc tội lớn hoặc sắp có nguy cơ phạm tội. Dù sao chuyện không hay của tôi cũng đã lắng xuống lâu rồi vậy mà họ vẫn có thể khơi ra bất cứ lúc nào đúng dịp. Ấm ức, bực bội trở về nhà tôi lên ngay mạng với từ khóa: Angela Phương Trinh. Đúng là dư luận đang nóng với việc cô gái trẻ này biểu diễn tại quán bar trong bộ đồ jumpest màu nude siêu ngắn bó sát. Sau khi đọc xong một loạt bài tôi nổi hứng muốn viết lá thư này như một lời chia sẻ về chuyện của mình và tâm sự cùng một người bạn đồng trang lứa chưa hề gặp, nhưng lại có nhiều điểm chung.

Xã hội - Thư gửi Angela Phương Trinh: Nổi loạn tuổi 18 và đánh mất mình

Người đẹp Angela Phương Trinh.

Cùng tên, cùng tuổi, cùng hoàn cảnh

Chào Angela Phương Trinh!

Ừ thì mình cũng tên Lutmina Phương Trinh đấy, nhưng sao lại thích ám chỉ như vậy chứ? Ai chẳng có lúc lầm lỡ, quan trọng là thấy sai và biết sửa sai là được. Trước những lời xì xào của các bà hàng xóm khiến mình chỉ muốn đổi ngay tên khác thôi bạn à.

Ngẫm nghĩ một hồi thì mình cũng hiểu tại sao họ nhìn mình và nói bóng gió thế. Bởi Trinh à, giữa mình và Trinh có nhiều nét tương đồng đấy.

Mình là đứa con gái sinh ra trong một gia đình không có điều kiện: Bố mẹ làm nghề bán hàng ăn ở một góc phố nhỏ. Hàng ngày mình vẫn phụ bố mẹ bán hàng. Chẳng rõ có phải do lao động nhiều không mà mình phổng phao, lớn trội hơn các bạn cùng trang lứa. May mắn là mình được thừa hưởng nét đẹp và giọng hát hay của mẹ. Cứ lúc nào mình ra giúp mẹ bán hàng, vừa làm vừa ca hát là quán lại luôn đông khách, đặc biệt là nhiều chàng trai tự trở thành khách quen. Cũng từ đó mà ở cái xóm nhỏ này mọi lời nói, việc làm dù tốt hay xấu của mình cũng dễ trở thành tâm điểm cho các bà bàn tán. Bảo làm sao những người của công chúng hay bị dư luận để ý, đưa ra mổ sẻ là vậy.

Giống như Trinh mình cũng nhìn và thèm khát cuộc sống đủ đầy như những người bạn khác. Nhưng dù ganh tị với họ, thì khi ngồi trên ghế nhà trường mình có thể làm được gì lớn lao để thay đổi được hoàn cảnh đây ngoài học tập cho tốt đây. Thấy bố mẹ đầu tắt mặt tối để kiếm tiền nuôi hai chị em ăn học, đã nhiều lần mình phải ứa nước mắt. Cuộc sống khó khăn đến đâu thì bố mẹ luôn muốn hai chị em mình học tập vươn lên để gia đình “nở mày nở mặt”. Tuy nhiên, như Trinh nói đấy: Chúng ta dù 18 tuổi “nhưng vẫn chưa đủ chín chắn để phân biệt đúng sai trong đời”. Vì thế có những lúc do nhận thức nông cạn mà con người ta dễ hành động sai lầm không lường trước được hậu quả.

Tại quán có một ông khách thường xuyên xuất hiện và luôn dõi theo để ý mình. Lâu dần thấy lạ nên mình bắt đầu lân la hỏi chuyện. Ông ta giới thiệu là chủ của một quán bar, đang muốn tìm một nữ ca sĩ trẻ hát cho quán. Bất chợt mình khoe về giọng hát, rồi nảy ra ý định muốn làm cho quán ông. Mục đích của mình chỉ đơn giản là để được hát dưới dàn âm thanh chuẩn, được biểu diễn làm quen dần với sân khấu chuyên nghiệp và đem tiếng hát đến khán giả thưởng thức.

Chuyện chưa từng có trong ý nghĩ của mình xưa nay, ông chủ quán bar đồng ý ngay. Tất nhiên chuyện đi làm ở những chốn như thế này mình không để cho bố mẹ biết. Và rồi mỗi tối mình đều nói dối: Thay vì đến lớp học thêm thì mình lại đến quán để hát. Lần đầu tiên mình được hát chuyên nghiệp, người đến quán ngày càng đông nên ông chủ rất hài lòng. Hơn thế ngoài tiền lương, mình còn được khách thưởng thêm. Điều đó khiến mình ham kiếm tiền rồi bỏ bê học hành.

Xã hội - Thư gửi Angela Phương Trinh: Nổi loạn tuổi 18 và đánh mất mình (Hình 2).

Một lần bất tín vạn lần bất tin

Mình đã đọc bức tâm thư của bạn và hiểu tại sao mọi người lại mất niềm tin về bạn như vậy. Mình không phải là người của công chúng, mình không phát ngôn gây sốc, mình không có gì để khoe mẽ PR, nhưng mình lại giống bạn ở chỗ: Cũng là kẻ hứa và rồi lại thất hứa, làm mọi người mất lòng tin. Chuyện đi hát ở quán bar của mình bị phát hiện khi bị người hàng xóm bắt gặp. Thế rồi mọi người truyền nhau mà bàn tán, đánh giá, nhìn mình như một đứa hư hỏng. Từ khi biết chuyện bố mẹ xấu hổ và thường cãi vã, trách móc nhau. Đây là lần đầu tiên mình dám lừa dối làm bố mẹ phiền lòng. Chính vì thế mình chỉ biết cứu vãn bằng cách hứa không bao giờ đi hát ở đó nữa và sẽ tập trung học tập.

Bất ngờ, bệnh cũ của bố tái phát, phải hạn chế lao động nặng, nên mọi việc trong nhà đều do mẹ gánh vác. Cũng như Trinh, là con đầu nên mình luôn mang ý nghĩ muốn nhanh chóng kiếm được nhiều tiền để vực kinh tế gia đình khấm khá hơn, chứ mãi gắn với quán ăn nhỏ này thì chỉ đủ trang trải hàng ngày, đến bao giờ mới được sung sướng.

Sự liều lĩnh đã dẫn mình chủ động tìm gặp ông chủ quán bar đề xuất việc quay lại hát. Ông ta không những đồng ý ngay, mà còn nói sẽ tăng gấp đôi lương nếu mình vừa hát vừa biểu diễn trong những bộ đồ gợi cảm. Mình biết với một đứa con gái đang ngồi trên ghế nhà trường là không được phép và lỡ bố mẹ biết được sẽ rất nghiêm trọng. Nhưng mức lương ấy đã choáng ngợp tâm trí khiến mình chỉ nghĩ được rằng cần phải kiếm tiền phụ kinh tế với mẹ, giúp bố chữa bệnh. Mình còn có ý định từ bỏ việc học để đi hát ở đây, bởi nó vừa đúng sở trường lại kiếm được nhiều tiền.

Bất ngờ thay, bố mẹ xuất hiện trong quán bar ngay ngày đầu tiên mình đến hát. Ánh mắt họ vô cùng thất vọng khi chứng kiến con gái nhảy múa trên sân khấu với bộ váy ngắn, hở hang. Lập tức mình thấy sợ và bỏ chạy về nhà. Ánh mắt ấy mãi ám ảnh trong mình và cả bao ánh mắt khác nữa. Giờ thì ai cũng nghĩ mình là đứa con gái hư hỏng, không chịu học hành, chỉ biết đua đòi “ngựa quen đường cũ”. Mình buồn lắm, dù có thanh minh hay đổ lỗi cho hoàn cảnh thì cũng chẳng ai tin, cho nên mình chọn cách im lặng, suy ngẫm lại và tìm cách sửa sai. Có lẽ vì vậy mà giờ đây mình có thể hiểu cảm giác của Trinh khi bạn viết rằng: “Nếu em nói em đã rất buồn, rất khổ tâm và vô cùng sợ hãi đến mức gần như bị trầm cảm, em không biết liệu có bao nhiêu người còn tin mình...”.

Biết sai thì hãy chân thành sửa sai

Từng xem phim “Mùi ngò gai”, mình rất thích vẻ hồn nhiên trong sáng của cô bé Vy do bạn nhập vai. Thực sự ngưỡng mộ bởi bằng tuổi nhau mà mình và bao bạn bè khác đâu có đạt được những thành quả như bạn: Đi diễn và phát huy tài năng từ hồi lên bảy; thành công và ghi dấu ấn với 50 vai diễn, bạn được mọi người mến mộ. Ai cũng tin tưởng vào tài năng và tương lai rạng ngời của bạn.

Thế nhưng bạn có biết sự nổi loạn bạn đang làm là đi trái quy luật?: Bạn nhận thức được khi viết rằng: “Angela Phương Trinh ngày xưa là một đứa con nít từng trải qua những năm tháng ăn dầm nằm dề ở trường quay, từng va vấp, học được những bài học đầu tiên để lớn lên từ những nơi mà ánh đèn luôn luôn chiếu sáng, từng chạm được đến những thứ mà bạn bè đồng trang lứa thời ấy vẫn chưa từng thử qua...”, vậy mà lại không trân trọng quãng thời gian ấy để tiếp tục phát huy tài năng thực sự, thay vào đó bạn lại làm nhiều chuyện khiến người ta cho là “thị phi”.

Còn nữa, chúng mình đang sống ở tuổi đẹp nhất, tuổi của mơ mộng hồn nhiên, khi xa rồi muốn trở lại đâu có được. Vậy mà bạn lại cố chứng tỏ “mình đã lớn” bằng cách ăn mặc hở hang, bằng hành động gây sốc, để thoát khỏi cái danh “Bà mẹ nhí” mà mọi người yêu quý đặt cho. Tuổi 18 là tuổi người ta ham học hỏi và trau dồi kiến thức chuẩn bị cho bước ngoặt tương lai, còn bạn thì đang nhảy qua giai đoạn này bằng cách bỏ học để chạy theo sự hào nhoáng, muốn nhanh chóng bùng nổ kiếm được nhiều tiền và nổi tiếng. Mình tự hỏi liệu bạn có thực sự hài lòng khi đằng sau cái danh “nữ hoàng” mà bạn đạt được kia lại là những cụm từ nhức nhối: Nữ hoàng nói dối, nữ hoàng chiêu trò, nữ hoàng scandal, nữ hoàng thị phi...?

Suy nghĩ đi lên bằng chính đôi chân của chính mình thì ai cũng ủng hộ; muốn kiếm tiền vì thương bố mẹ thì ai cũng quý, nhưng cách thức thực hiện như thế nào để mọi người đón nhận một cách thiện cảm mới là đáng cảm phục và ngưỡng mộ. Bạn đã tìm được câu trả lời thích hợp nhất rằng “vì bản thân đã thay đổi quá nhiều”để trả lời cho câu hỏi: Tại sao số đông công chúng lại ủng hộ nhiệt tình việc bạn bị cấm biểu diễn? Như vậy là bạn đã biết mình sai ở đâu. 

Chuyện của mình không trầm trọng như bạn nhưng cũng đủ để mình thấy sợ. Điều mình sợ nhất là nếu không biết dừng lại để sửa sai thì đến một ngày dù chân thành hối lỗi thì cũng chẳng còn ai tin tưởng. Dẫu biết rằng để lấy lại niềm tin của mọi người sau sự việc mình đã làm thật là điều khó khăn. Nhưng không phải vì thế mà mình suy sụp rồi lạc lối tiếp. Mọi chuyện chưa hẳn đã là đường cùng.

Ở tuổi 18 ước mơ nhiều và quyết tâm cao, vì thế mà trong kỳ thi đại học vừa rồi mình đã cố gắng học tập để gỡ gạc bằng thành quả thi đỗ vào một trường nghệ thuật. Mình muốn phát huy giọng hát và sẽ phấn đấu để tương lai trở thành một nghệ sĩ chân chính được mọi người mến mộ bằng tài năng thực sự. Còn bây giờ mình sẽ tiếp tục học tập, trau dồi kiến thức để dần hoàn thiện mình hơn. Mình sẽ không hứa nhưng sẽ chứng minh bằng hành động để lấy lại niềm tin của mọi người.

Tuổi trẻ mà, ai cũng mắc sai lầm, có thể việc cấm diễn lần này là bài học đầu đời đáng nhớ cho bạn và cũng là lời răn đe trong nhận thức cho bao người trẻ khác. Mình tin một khi bạn biết nhận lỗi và quyết tâm sửa lỗi chân thành thì trong một tương lai không xa, Angela Phương Trinh sẽ thoát khỏi những bê bối nối tiếp nhau này, để lại có thể cho thấy khả năng của bạn trong những vai diễn mới. Hãy cố gắng thay đổi tốt lên để đổi thay cái nhìn của mọi người về bạn, Trinh nhé!

Thân mến, Lutmina Phương Trinh!

Người đẹp Angela Phương Trinh  gửi tâm thư trên Facebook

 Chiều 4/9/2013, Angela Phương Trinh đăng tải một bức tâm thư trên trang Facebook cá nhân bày tỏ với mọi người sự ăn năn trước hàng loạt scandal làm mất hình ảnh của người đẹp này trong mắt công chúng. Bức thư này cho thấy tâm trạng khác hẳn trước đó của cô khi trả lời phỏng vấn một số báo chí, Angela Phương Trinh vẫn cho rằng: “ Vì hát ở quán bar nên tôi chọn những trang phục bó sát, sexy cho phù hợp. Tôi là một cô gái “nổi loạn” ở tuổi 18, đôi khi quá cá tính và bồng bột mà vô tình tự đẩy mình xa khỏi những khán giả yêu mến mình. Nhưng dù sao, tôi vẫn mong mọi người hãy xem những gì tôi làm là xuất phát từ một cô gái 18 tuổi và thông cảm cho tôi. Thật lòng, đến tận giờ phút này tôi vẫn thấy đó là một bộ trang phục đẹp và kín đáo. Nhưng, dưới ánh đèn sân khấu, bộ đồ màu nude vô tình trở nên phản cảm. Điều này làm tôi rất buồn và tiếc. Tôi không biết từ bao giờ hình ảnh của mình lại gắn liền với danh xưng “Nữ hoàng thị phi”. Với một ca sĩ nào đó, nếu họ cũng mặc trang phục ấy, hát bài như vậy thì không sao, nhưng khi tôi làm thì lại khác. Việc đi hát ở bar giúp tôi kiếm được tiền, lo toan cho gia đình nhỏ của mình, nhưng cũng mang đến cho tôi nhiều sóng gió. Chuyện đời tư của tôi được báo chí khai thác triệt để, đến mức tôi cảm thấy có lỗi với gia đình…”.

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.