Chào Huyền Anh!
Chúng ta đều có một gia đình như thế
Tôi – một đứa con gái tự nhận mình là ngang tàng. Chắc chẳng ai như tôi và cũng chẳng ai như bạn. Nguồn gốc chúng ta muốn khác người là bởi cả hai có một nền tảng gia đình bi đát - Một người mẹ luôn chịu đựng vì con cái, một ông bố chỉ biết đánh đập và bỏ theo người tình mới.
Bố mẹ tôi sinh con một bề và tôi là út. Bà nội kể rằng: Ngày mẹ sinh tôi, bố mừng quýnh bỏ cả trâu và cày ở ngoài đồng để chạy vào trạm y tế xã. Thế rồi lập tức mặt bố ỉu xìu khi hay tin “lại thêm con trai đái ngồi”. Tôi hiểu cái sự mong ngóng mình ra đời lớn bao nhiêu thì cái sự thất vọng lại tăng gấp bội trong bố khi tôi không phải con trai. Vì thế tôi luôn tự coi mình là đứa con thừa.
Ba đứa con gái rồi lại thêm một thị mẹt là tôi, mẹ càng vất vả và thường xuyên bị bố đay nghiến. Bố không chỉ lạnh nhạt với mấy mẹ con, không chỉ bê tha rượu chè, mà nặng nề hơn là liên tục trút lên mẹ những trận đòn roi vô lý. Còn nhớ có lần bố đi ăn cỗ bị người ta xếp đặt ngồi chung với mấy ông cùng sinh con một bề. Bố hậm hực về nhà liền lấy gậy vừa đánh vừa chửi mẹ là không biết đẻ. Chúng tôi can ngăn thì bị chửi là lũ “đụn rạ”. Tôi chẳng hiểu nghĩa của từ đó là gì nhưng có lẽ là những gì bẩn thỉu, xấu xa nhơ nhuốc nhất rồi.
Bạn thấy đấy, cảnh ngộ của tôi cũng chẳng khác gì bạn. Từ nhỏ bạn chứng kiến cảnh bố đánh mẹ, tôi cũng vậy. Thế nhưng nếu như bạn sợ hãi không thể làm gì thì tôi ngược lại. Có lần tôi đã vào đỡ một đòn vào lưng thay mẹ. Dù đau đớn tôi cũng không khóc mà ngước mắt ngườm lại bố với vẻ mặt căm thù. Có điều chúng ta lại cùng suy nghĩ rằng dù hận và muốn từ mặt bố nhưng không làm nổi. Tôi và bạn vẫn thương cho suy nghĩ chưa mở mang của bố.
Nếu như việc cặp bồ của bố khiến bạn thấy sụp đổ hình ảnh người bố thủy chung ngày nào, thì việc bố có bồ để kiếm con trai với tôi lại hay. Bởi biết đâu gia đình tôi đổi khác, có thể bố vui mà mẹ đỡ bị giày vò.
Kẻ ra oai, người làm lố chỉ vì muốn “nổi”
Tôi luôn nghĩ ước gì mình là con trai thì hay biết mấy và nếu mình là con trai thì cuộc sống của gia đình tôi đã khác. Có lẽ cái suy nghĩ đã ám ảnh tôi đến nỗi từ cách ăn mặc, đầu tóc đến mọi hành động tôi cũng cố tình biến mình ngông nghênh như một đứa con trai. Và tôi cũng nghĩ như bạn “chắc chẳng ai muốn yêu mình đâu”. Bố bỏ theo bồ, các chị cũng lập gia đình, nên tôi càng muốn tỏ ra mình mạnh mẽ để gánh vác mọi chuyện thay mẹ bằng cách làm thêm nhiều nghề để kiếm tiền sau khi học xong cấp ba.
Huyền Anh à, nếu vấp ngã đầu đời đến với bạn ở tuổi 22 thì nó đến với tôi ở tuổi 20 tròn trịa. Cá tính ngang tàng khiến tôi luôn có những hành động chơi trội để bạn bè biết tới mà nể phục. Điều đó đã dẫn tôi đến với một cuộc đua xe cùng lũ bạn ngáo nghênh. Trước những tràng vỗ tay kích động, đứa nào đứa nấy đều ra oai thể hiện khả năng lạng lách của mình. Tôi luôn muốn tạo ra sự khác biệt nên đã cho chúng lác mắt qua màn lái xe bằng hai chân mà hiếm đứa nào dám nghĩ dám làm. Trước sự tán dương ngưỡng mộ của bọn bạn tôi huênh hoang kiêu ngạo, tuyên bố rằng lần sau sẽ cho mọi người lác mắt với nhiều màn hay và hấp dẫn độc đáo hơn. Đó như là một lời khiêu khích sự tò mò của lũ bạn về khả năng của tôi.
Tôi bị kích động bằng những tràng vỗ tay, những lời tán dương mà ra oai. Còn bạn thì bị kích động trước những lượt like, những lời bình luận khiêu khích trên mạng cộng đồng facebook mà làm lố. Tôi chẳng nhớ mình bắt đầu thích chơi trội từ bao giờ vì tuổi thơ tôi là những cuộc làm càn ngỗ ngược. Còn bạn mọi chuyện bắt đầu từ việc bạn liên tiếp đăng tải những đoạn video clip và những hình ảnh sexy, mát mẻ của mình trên facebook cùng với các phát ngôn gây sốc mang tính chất thách thức dư luận.
Mỗi suy nghĩ mỗi hành động đều tương ứng là một kết quả. Bạn muốn nổi trong làng giải trí bằng những trò lố nên bạn đang vấp phải sự tẩy chay của cộng đồng. Còn tôi muốn nổi với bạn mà ra oai, nên lãnh hậu quả đau đớn. Sau màn biểu diễn lái xe bằng hai chân, tôi tiếp tục tái ngộ với hội bạn bằng màn vừa phóng xe bằng nhiều kiểu lái vừa thay đổi nhiều tư thế. Vì muốn thể hiện ra oai mà tôi suýt nữa mất đi chân trái. Tai nạn xảy ra quả là quá bất ngờ với tôi và gia đình sau vài phút nông nổi nhất thời.
Làm mới bản thân để được trở lại
Nếu nghĩ về mình cách đây 2 năm trước, thì bạn có những điều để tự hào. Bởi mọi người biết đến bạn là một cô gái ngoan hiền, xinh xắn theo học trường mình yêu thích và thường trải lòng lên trang cá nhân những tâm sự, trăn trở rất thật: “20 tuổi rồi, cũng đã từng yêu nhưng chưa một lần có người yêu để đi chơi ngày lễ... Mình ghét tất cả những ngày lễ trong năm vì nó chỉ khiến mình thêm tủi thân mà thôi. Dường như mọi người đang rất hào hứng chờ ngày noel sắp đến, còn mình... mình rất sợ... rất sợ cảm giác cô đơn ấy lại tiếp diễn...”. Có lúc lại hồn nhiên trong sáng, hân hoan vì được thầy cô cho nghỉ học: “Cúp học không sướng bằng việc đến trường rồi nhà trường thông báo được nghỉ học... Sướng rân cả người”. Rồi cả những bản vẽ bài tập do thầy cô giáo ra khi bạn khoe trên trang cá nhân cũng đủ để mọi người nhận ra sự khéo léo và nữ tính. Đặc biệt tuy chưa nhiều trải nghiệm, song qua những triết lý về tình yêu bạn lại thể hiện mình là người sống rất tình cảm: “Khi người ta yêu thật lòng thì thường chưa có kinh nghiệm nên họ vô tình để mất tình yêu. Nhưng khi đã có quá nhiều kinh nghiệm thì tình yêu lại rất ít có được sự thật lòng”.
Với tôi thì khác, hồi bé đã tự biến mình thành đứa khác người ngổ ngáo chẳng ai ưa. Nhìn lại thời điểm hai năm về trước đó là khoảng thời gian giày vò bản thân. Sau vụ tai nạn, những kẻ hô hào tán dương tôi giờ lại trở mặt, hời hợt mà chế giễu sự thất thế của tôi. Những tháng ngày nằm trị thương ở nhà tôi ngẫm nghĩ lại tuổi thơ, tôi nhìn gánh nặng mình đè lên vai mẹ, nhìn đôi chân không nguyên vẹn, rồi nhìn tương lai và khóc. Thế rồi từ suy sụp tôi quyết tâm đứng lên thay đổi.
Có lẽ con đường trở lại làng giải trí sẽ còn nhiều lắm những gian nan với bạn. Tôi hy vọng bạn sớm bình tâm và vượt qua khó khăn hiện tại. Hãy cố gắng theo đuổi đam mê nhưng là bằng cách cho ra những sản phẩm qua con đường chính thống. Chớ đốt cháy giai đoạn mà phải làm tất cả bằng những giọt mồ hôi thực sự. Vì ở đời chỉ có tài thực sự mới được xã hội tôn vinh. Tôi tin khi đó mọi người sẽ quan tâm đón nhận và ủng hộ sự nỗ lực cố gắng ấy của bạn.
Cố lên, chúc bạn thành công!
KT. Cẩm Chướng