Gửi con trai!
Nếu trên vai trò của người mẹ, mẹ rất bằng lòng về con. Bởi mẹ vốn không quá kỳ vọng con phải tài giỏi thế này thế kia, nên mẹ bằng lòng và có chút tự hào với con lúc này.
Dù con chẳng có gì giỏi giang hết, nhưng mẹ là người chỉ cần con mẹ khỏe mạnh, ngoan và yêu thương gia đình.
Mẹ vốn dĩ trải qua nhiều thứ, nên có lẽ chỉ cần con như bây giờ là được. Các bác con cũng thường nói, sau này chỉ cần các anh trai con được như con, chưa từng làm phiền lòng mẹ quá nhiều…
Con biết mẹ vất vả, nên cũng chưa từng đòi hỏi gì quá sức mẹ.
Nhưng với vai trò là người trải qua nhiều thứ biến cố trong cuộc sống, không hiểu sao đôi khi mẹ nghĩ con cần sống khác hơn một chút cho cuộc đời mình… Như là con cũng nên hư đi một tí chẳng hạn.
Mẹ nhớ từ nhỏ đến lớn, con muốn đi đâu, con xin phép ông bà và bố mẹ, nếu mọi người không bằng lòng thì con sẽ không đi.
Đôi khi mẹ nghĩ, phụ huynh ấy mà, cứ muốn con mình nằm mãi trong tay mình, phải làm những gì mình cho là đúng, mà quên đi rằng con có chính kiến riêng của mình.
Nên con thấy nếu con thực sự muốn đến một miền đất nào đó, một nơi nào đó mà con thấy có ý nghĩa thì con cứ cãi bố mẹ một lần hay vài lần mà đi.
Chỉ cần nơi đó không quá nguy hiểm, không quá sức của con. Hay quá sức một tí, con chịu đánh đổi để trưởng thành hơn cũng là điều nên làm…
Khi chọn trường đại học con cũng hỏi ý kiến mẹ, mẹ biết con có ước mơ riêng mình, nhưng con là người thực tế nên con hiểu mẹ sẽ định hướng con đường tốt nhất cho con.
Nhưng có lẽ khi thấy con mệt mỏi với cái ngành con chọn nhưng con không yêu nó, mẹ nghĩ rằng phải chăng đó là sai lầm của hai mẹ con ta?
Con cứ sống với ước mơ và đi tận cùng nó, dù đôi lúc phù phiếm, đôi lúc như ảo tưởng, nhưng con cứ làm điều con khát khao nó sẽ có ý nghĩa hơn nhiều.
Bởi nếu gặp khó khăn với việc con không yêu thích con sẽ dễ nản lòng, nhưng gặp khó khăn với cái con yêu thích con lại càng có nhiều động lực…
Con có thể sẽ thất bại, sẽ bỏ trường hay chuyển trường, có khi còn chẳng thể tốt nghiệp đại học, nhưng điều đó có hề gì khi con còn tuổi trẻ và còn khát khao.
Con ít đi chơi, bởi con nghĩ việc bây giờ của con là học và tiết kiệm tiền cho mẹ. Con cũng chưa từng hút thuốc hay chỉ uống vài ly bia trong những dịp đặc biệt.
Mẹ luôn vui vì điều đó, nhưng có đôi lúc mẹ nghĩ, con là đàn ông mà, có khi nên say bét nhè một chút, có lúc đi nhảy nhót quán bar hay gì gì đó cũng có gì phải lăn tăn con nhỉ? Miễn là con biết nên dừng lại lúc nào.
Trong tình yêu con cũng là người dè dặt, có một lần con say nắng một cô gái, nhưng cô đó ở xa con, mẹ hỏi sao con từ bỏ, con bảo xa quá…
Mẹ nói rằng nếu là mẹ mẹ sẽ yêu, xa rồi con sẽ bắt máy bay đến bên cô ấy, nếu không có tiền thì đi xe đò, còn nếu không có tiền nữa con đi bộ ra với người yêu con…
Yêu một người thì cũng không nên tính toán, tuổi trẻ mà, khi yêu là yêu thôi, mù quáng hay sai lầm cũng nên yêu đến cùng kiệt.
Nếu con yêu một cô gái nào đó, lỡ cô ấy không hợp với bố mẹ mà con thấy hợp với mình, con cứ việc lấy cô ấy. Nếu mẹ không cho con nắm tay cô ấy mà xây dựng hạnh phúc, để chứng minh cho bố mẹ thấy rằng sự lựa chọn của con là đúng đắn.
Bởi bố mẹ không sống bên con cả đời được, bố mẹ cũng không yêu thay con được, người con yêu mới là người quan trọng trong cuộc đời con…
Bởi cuộc đời này không ai sống được 2 lần.
Cuộc đời con là con sống cho con, nếu mẹ có ích kỷ mà không muốn những điều con khao khát, thì con cứ mạnh mẽ mà phản bác rồi làm theo ý mình con nhé…
Bởi cuộc đời con là do con quyết định, con sống cho mình chứ không sống cho bố mẹ, lại càng không sống cho thiên hạ.
Hãy sống làm sao có ý nghĩa cho con thì con cứ làm, vấp ngã thì đứng dậy, sai lầm thì làm lại…
Đừng vì ai mà để cuộc đời và thanh xuân của mình vô nghĩa.
Hương Sen