Những ngày này trôi qua thật chậm, ì ạch như một con rùa đối với mẹ con à. Mẹ chờ đợi từng ngày, đong cho đầy niềm hy vọng, dù sau một tuần mẹ nhận được tin từ cô bạn của mẹ, cô ấy bị trượt chu kỳ này thì hy vọng con về bên mẹ càng mong manh, nhưng mẹ vẫn cố nhen nhóm niềm hy vọng ấy trong ngày Chúa giáng sinh, người sẽ mang đến cho mẹ món quà vô giá là con.
Mẹ hăm hở uống thuốc bổ, gìn giữ cơ thể từng chút, nhẹ nhàng để nếu con đã ở trong mẹ, con không bị giật mình và con sẽ khỏe từ những ngày đầu. Mẹ tìm hiểu những điều trước nay mẹ chưa hề để ý đến. Mẹ hạnh phúc mơ màng về con yêu biết chừng nào.
Mẹ ao ước được mang con trong lòng, ôm ấp con khi con chào đời. Mẹ sẽ dạy con thật nhiều điều hay ho. Mấy ngày nay mẹ thấy mệt mỏi khủng khiếp, nhất là đôi mắt cứ díp lại buồn ngủ ghê gớm. Mẹ cảm thấy như muốn gục.
Con à, có những lúc, những việc và những người làm mẹ bật khóc. Dạo này mẹ dễ xúc động quá. Bố con một chút thôi làm mẹ tủi thân mẹ cũng chảy nước mắt. Có những quan tâm của mọi người từ “có gì mới chưa?” đến “Vẫn chậm thế à?” làm mẹ thấy mệt mỏi và phiền muộn. Tệ hơn có người chà đạp nỗi đau và niềm thương của mẹ khi họ nói: “Không sinh được chứ kế hoạch gì”, "Khả năng điếc rồi",...
Mẹ không muốn tham gia họp lớp, đi ăn cưới bạn hay về quê cũng không muốn đi đến đâu nữa, mọi thứ làm mẹ mệt mỏi. Mẹ sợ mỗi lần về quê bà nội con lại hỏi: “Tình hình như nào rồi con?”. Mẹ biết bà mong con, nhưng không biết bà có để ý mỗi lần bà hỏi vậy nụ cười của mẹ gượng gạo đến méo xệch. Mẹ nuốt tiếng thở dài vào bên trong, quay đi chỗ khác, khẽ quệt đi giọt nước mắt chực trào ra. Mẹ thấy tủi thân, và mẹ có lỗi với ông bà con.
Mẹ cũng khóc khi nghĩ đến ông bà ngoại của con vì mẹ thấy mình là gánh nặng, là niềm trăn trở khi trong lòng ông bà mong ngóng được bế cháu đến thế nào rồi phải kiềm chế lại để thương và để ôm mẹ vào lòng. Ông bà che chở cho mẹ trước những lời độc đoán “gái độc không con” dành cho mẹ, để yêu thương, an ủi, vỗ về, tiếp thêm niềm tin và hy vọng cho mẹ.
Mẹ vẫn mãi là đứa trẻ bé bỏng của ông bà con ạ. Có lẽ chỉ ở nơi ấy mẹ mới tìm thấy bình yên. Mẹ thèm gục đầu vào lòng người mẹ của mình, thèm được nhỏ bé dưới bóng dáng của người cha mình. Và mẹ thấy mẹ có lỗi với ông bà nội, ông bà ngoại khi để họ mong ngóng và chịu lời xì xào rằng mẹ bị làm sao mà đến giờ vẫn chưa có con. Sau này con hãy ngoan để mẹ được tạ lỗi với ông bà nghe con.
Bố con luôn im lặng, có lẽ bố không muốn mẹ thêm áp lực nữa. Nhiều lúc mẹ nghĩ đường cùng bảo với bố con rằng hãy đi tìm người khác tốt hơn mẹ. Nói đến đây mẹ vỡ òa trong tiếng khóc, mẹ dễ buông xuôi hạnh phúc của bố mẹ thế sao. Mẹ thật ngớ ngẩn và nhảm nhí biết chừng nào. Và hơn cả là: Mẹ chờ, mẹ đợi con thật nhiều.
Hoàng Anh Tú