Theo chế độ hiện hành, tất cả thu nhập của họ chỉ trông vào tiền công cho từng buổi đồ mồ hôi sôi nước mắt trên sân tập, với mức 150.000 đồng/ngày. VĐV tập ngày nào tính ngày đấy, nghỉ vì bất cứ lý do gì cũng bị cắt công, ngoài ra còn phải trừ thêm 4 ngày chủ nhật cho dù họ vẫn thường xuyên phải luyện tập, thi đấu bình thường. Tính ra khi hết tháng, một tuyển thủ quốc gia cao nhất chỉ nhận được 3,6 triệu đồng và thực tế chung cũng chỉ dao động trên dưới 3 triệu đồng vì rất ít ai tập đủ 26 ngày.
Càng đáng nói hơn, trước đây khi lên tuyển, họ vẫn giữ nguyên những gì đang hưởng ở địa phương song từ năm 2006 do quy định mới cũng bị cắt luôn, thành ra thu nhập chỉ còn duy nhất là khoản "tiền công" 150.000 đồng/ngày.
Trong khi đó, hầu hết các tuyển thủ QG chủ yếu sống xa nhà, chi phí nhiều, nên 3,6 triệu đồng không thể đáp ứng nhu cầu cá nhân trong thời điểm bão giá hiện tại. Thế nên mới có chuyện bi hài, hàng loạt tuyển thủ có khi cả năm mới dám về thăm nhà một lần, tránh đi đám cưới bạn vì không có tiền.
Không ít VĐV dù rất tâm huyết cũng phải từ chối lệnh triệu tập vì lên tuyển áp lực lớn, đòi hỏi cao mà thu nhập không đảm bảo cho bản thân chưa nói đến hỗ trợ gia đình.
Ngoài vinh dự trách nhiệm gắn với mục tiêu thành tích, động lực duy nhất của các VĐV khi lên tuyển chỉ là các khoản tiền thưởng để có được bù đắp phần nào. Tuy nhiên, chỉ có khoảng 1/10 trong số hàng nghin tuyển thủ giành được huy chương để nhận thưởng, song hầu hết cũng chỉ ở mức vài chục triệu đồng.
Theo Thể thao 24h