Khi Thủ tướng Lý Hiển Long ngã gục trong bài phát biểu nhân ngày Quốc khánh 21/8/ 2016, không chỉ nhiều người dân Singapore mà còn các nhà lãnh đạo từ khắp nơi trên thế giới đều cảm thấy lo ngại về sức khỏe của ông.
Mặc dù ông hồi phục nhanh chóng và có thể kết thúc bài phát biểu của mình sau một quãng nghỉ ngơi ngắn, sự cố đã thu hút sự chú ý đến vấn đề kế vị lãnh đạo trong một đất nước mà từ lâu có nền chính trị dễ dự đoán và ít thay đổi.
Trong khi Singapore vẫn duy trì hình thái của một nền dân chủ, Đảng Hành động Nhân dân cầm quyền (PAP) đã chi phối kể từ khi bắt đầu nền độc lập bằng cách tạo ra những rào cản lớn cho các phe đối lập chính trị. PAP hiện đang kiểm soát hơn 90 % số ghế trong Quốc hội.
Để duy trì mức độ kiểm soát, PAP đã chuyển giao thành công quyền lực cho thế hệ tiếp theo gồm các nhà lãnh đạo được cơ cấu. Nhưng hiện nay, ai là kế nhiệm tiếp theo vẫn còn chưa rõ ràng mặc dù Thủ tướng hiện tại đã 64 tuổi.
Sự không chắc chắn này là một diễn tiến mới trong nền chính trị hậu độc lập của Singapore, vốn đã quen với vai trò chủ đạo của PAP.
Lãnh đạo của Đảng và là thủ tướng đầu tiên, Lý Quang Diệu, thường được gọi một cách trìu mến là người cha lập quốc của dân tộc. Người kế nhiệm ông, Ngô Tác Đống, vốn được biết đến là nhân vật được bổ nhiệm tạm thời trước khi trao lại cho thủ tướng đương nhiệm, con trai Lý Quang Diệu.
Mặc dù Singapore luôn tự hào về chế độ nhân tài của mình, nhưng nghiên cứu của Michael Barr lại đưa ra một quan điểm khác .
Trong một bài báo gần đây có tựa đề "The Lees of Singapore", Barr cho rằng gia đình Lee là trung tâm của hệ thống chính trị, kết hợp với "sự sùng bái cá nhân vào một hệ tư tưởng quốc gia". Ông kết luận rằng con trai thứ hai của Thủ tướng hiện nay Li Hongyi sẽ là người có khả năng nhất kế thừa cha mình.
Tuy nhiên, không ai trong số các con trai của thủ tướng thể hiện sự quan tâm đến chính trường, điều đó có nghĩa rằng Singapore có thể phải đi tìm một nhân vật khác ngoài nhà họ Lý, chuyên gia Stephan Ortmann từ đại học Hong Kong nhận định.
Còn nếu một trong số họ trở thành thủ tướng, điều này sẽ gây nghi ngờ về giá trị thực tài vốn được xây dựng cẩn thận ở Singapore.
Mặc dù thiếu một người kế nhiệm rõ ràng trong gia tộc họ Lý, nhưng danh sách tiềm năng kế vị trực tiếp cho Thủ tướng hiện nay vẫn rất đầy đủ.
Hôm 4/9, một tờ báo thân chính phủ đã đưa ra sáu người kế nhiệm tiềm năng. Họ bao gồm Heng Swee Keat (Bộ trưởng Bộ Tài chính), Chan Chun Sing (Bộ trưởng Văn phòng Thủ tướng Chính phủ), Tan Chuan-Jin (Bộ trưởng Bộ Phát triển Xã hội và Gia đình), Ng Chee Meng (quyền Bộ trưởng Giáo dục - Trường học), Ong Ye Kung (quyền Bộ trưởng Bộ Giáo dục - Kỹ năng), và Lawrence Wong (Bộ trưởng Bộ Phát triển Quốc gia).
Mặc dù các cuộc thảo luận gần đây đã bàn về sự cần thiết phải có đại diện từ các nhóm dân tộc thiểu số ở Singapore, tất cả những người thừa kế tiềm năng trên đều là người gốc Hoa và một nửa trong số họ từng tham gia quân đội.
Trong tất cả các ứng cử viên tiềm năng, Bộ trưởng Bộ Tài chính Heng Swee Kiat từ lâu được xem như một gương mặt triển vọng cho đến khi ông bị đột quỵ trong một cuộc họp nội các vào ngày 12/5/2016.
Mặc dù gần như đã phục hồi hoàn toàn, tình trạng sức khỏe của ông đã dấy lên lo ngại về khả năng trở thành thủ tướng tiếp theo.
Nhưng cho đến nay vẫn không có ai đủ sức thay thế ông trong cuộc tổng tuyển cử sắp tới, dự kiến diễn ra vào ngày 15/1/2021.
Trong khi vẫn còn thời gian, cánh cửa để xác định một ứng viên sẽ có thể duy trì sự thống trị của đảng cầm quyền vào tương lai đã nhanh chóng thu hẹp.
Điều này là rất quan trọng cho PAP vì các đảng đối lập đang ngày càng mở rộng tầm ảnh hưởng và bất mãn đang tăng lên - chủ yếu là do dòng chảy của người nước ngoài vào Singapore và chi phí sinh hoạt đắt đỏ.
Đáng ngại hơn là hàng loạt thất bại về mặt quản trị gần đây, bao gồm việc thu hồi tàu điện một cách bí mật từ một nhà sản xuất Trung Quốc cũng như các cuộc khủng hoảng y tế ngày một gia tăng, như virus Zika.
Trên thực tế, người dân Singapore bắt đầu có sự đòi hỏi khắt khe hơn so với quá khứ - nhiều người mong đợi sẽ được tham gia vào quá trình ra quyết định lựa chọn nhà lãnh đạo tiếp theo.
Do vậy, một nhà lãnh đạo được lòng dân phải là người được ủng hộ lớn từ công chúng trong cuộc tổng tuyển cử sắp tới.
Một người như thế có thể kể đến Bộ trưởng Bộ Tài chính hoặc Phó Thủ tướng Tharman Shanmugaratnam, tuy nhiên Tharman không được coi như một nhân vật kế nhiệm tiềm năng.
Cố thủ tướng Lý Quang Diệu từng khẳng định rằng chỉ có một thủ tướng người gốc Hoa mới được chấp nhận bởi phần lớn người dân Singapore.
Trong khi đó, Tharman cũng từng cho biết trong một cuộc phỏng vấn hồi năm 2015 với The Straits Times rằng, ông không quan tâm đến vị trí này và sẽ chỉ kế nhiệm nếu bị bắt buộc.
Daanh sách các ứng cử viên nói trên cho thấy rằng PAP sẽ gặp khó khăn trong việc tìm một nhà lãnh đạo phù hợp, người có thể dừng lại những lời kêu gọi cho một sự thay đổi cơ bản trong hệ thống đảng mang tính độc trị.
Việc thiếu người kế nhiệm rõ ràng đang đe dọa làm tổn hại nền chính trị ổn định lâu năm của Singapore. Nếu tình trạng này còn kéo dài, hậu quả tiềm năng sẽ còn tồi tệ hơn đối với PAP.
Quốc Vinh