Câu chuyện đau lòng của 10 năm trước và những giai thoại
Tuy vụ án nghịch tử giết cả gia đình đã xảy ra cách đây hơn 10 năm nhưng đến tận bây giờ, chỉ cần bước vào đầu con hẻm nhỏ, hỏi về ngôi nhà có án mạng năm xưa thì ai trong khu vực cũng rùng mình sợ hãi kể về ngôi mộ chôn 3 xác người ngay chính giữa ngôi nhà. Kẻ thủ ác chính là đứa con đã ra tay dã man giết chết cha mẹ cùng người em trai ruột của mình.
Phải rất nhiều lần lang thang ở con hẻm này, trải qua nhiều cảm giác rờn rợn người, tôi mới được một phụ nữ trong hẻm đồng ý tiếp chuyện, vì mọi người ai cũng khiếp sợ đến nỗi không muốn nhắc về ngôi nhà ấy nữa. Một số người còn xem đó là chuyện cấm kị và cấm tuyệt đối con cháu không được kể, cung cấp thông tin hay bất cứ câu chuyện gì liên quan đến ngôi nhà “ma quái” ấy.
Chị Thanh (45 tuổi, hành nghề bán cơm tại con hẻm) cho biết, cách đây hơn 10 năm, lúc Nguyễn Minh Thuận bị cơ quan điều tra bắt giữ vì hành vi giết người dã man của mình thì căn nhà đó trở nên vô chủ. Cái hố mà hung thủ mướn người đào để phi tang xác người thân được khai quật lên trong nhà càng làm không khí trong con hẻm vốn dĩ không nhiều ánh sáng trở nên u ám hơn bao giờ hết.
Nhiều ngày sau khi vụ án được đưa ra ánh sáng, người thân của gia đình xuất hiện, họ thu dọn lại mọi thứ, sơn phết và treo biển cho mướn nhà. Từ đó, nhiều tốp sinh viên đến mướn nhà rồi lại lặng lẽ bỏ đi trong sợ hãi.
“Hồi mấy em sinh viên đó đến mướn nhà, tôi cũng định kể cho mấy em đó nghe chuyện đã xảy ra. Nhưng cứ nghĩ đó là chuyện của người ta, với lại hơn cả năm trôi qua rồi, chắc cũng không có gì nên tôi không nói. Rồi mấy em cũng tự bỏ đi thôi”, chị Thanh kể lại.
Các tốp sinh viên đến đây thuê nhà hầu như không ai ở quá 1 tháng. Mọi người ở trong căn nhà kể lại rằng luôn nằm mơ thấy những giấc mơ rất kỳ lạ về một người phụ nữ già tóc bạc trắng, luôn lẩn quẩn trong nhà cùng một người đàn ông không rõ khuôn mặt. Điều kỳ lạ là mọi người đều mơ chung một giấc mơ giống hệt nhau.
Ảnh minh họa.
Thời điểm ấy, con hẻm này là nơi lưu trú của sinh viên, công nhân và những gia đình có thu nhập thấp. Các căn nhà xập xệ cộng với diện tích con hẻm quá nhỏ khiến cho người lạ ít khi chạy qua hẻm này.
Chủ nhân cũ của căn nhà là một hộ gia đình chuyển từ Quy Nhơn, Bình Định về Sài Gòn sinh sống, đó là một cặp vợ chồng hưu trí. Ông bà đều đã già, bà đi lại chậm chạp do di chứng tai biến mạch máu não. Niềm vui duy nhất của ông bà dồn cả vào hai người con trai, người anh tên Thuận, người em tên Hòa. Ước mơ đơn giản của họ được thể hiện rõ trong tên của hai người con trai ấy “trên Thuận, dưới Hòa” nhưng ước mơ đó đã tan thành mây khói.
Nhiều ngày liền, hàng xóm không thấy thành viên trong căn nhà ấy xuất hiện. Đặc biệt là bà chủ nhà - người thường xuyên phải ra vào bệnh viện để theo dõi bệnh tình. Cậu em trai tên Hòa cũng vắng bặt, chỉ có người con đầu tên Thuận là lúc ẩn, lúc hiện trong căn nhà của mình. Căn nhà được khóa cửa suốt ngày.
Một buổi chiều, hàng xóm thấy Thuận dẫn từ đâu về một người đàn ông ăn mặc như thợ hồ với đầy đủ những dụng cụ cho việc đào bới. Họ nghe trong nhà có tiếng đục đẽo ầm ầm. Rồi sau đó, người đàn ông nhận tiền và bỏ đi. Thời điểm ấy là vào cuối năm, mọi người đang bận rộn chuẩn bị dọn dẹp nhà cửa để ăn Tết.
Và từ khi Thuận cho thợ đến đục phá trong nhà thì có mùi hôi thối bốc lên khiến người dân sống xung quanh cứ thắc mắc, lần tìm mà không biết xuất phát từ đâu. Một buổi trưa, công an xuất hiện trước cửa căn nhà và tiến hành khai quật cái hố giữa nhà đầy nghi vấn, phát hiện 3 tử thi nằm xen kẽ với nhau đang trong quá trình phân hủy. Không quá khó để nhận biết 3 nạn nhân là bố, mẹ và người em trai của Thuận.
Sự việc diễn ra trước sự khiếp hãi của người dân trong khu vực. Mọi người đang đoán già đoán non về hung thủ ra tay tàn ác thì họ như chết điếng khi thấy công an đã còng tay Thuận dẫn giải về trụ sở để điều tra. Tại cơ quan điều tra, Thuận cúi đầu nhận tội đã giết cả gia đình. Thuận đã nhận mức án tử hình về tội ác man rợ đó.
Đừng quá tin vào lời đồn đại
Chị Thanh nhớ lại câu chuyện của một cô gái tên Hồng từng thuê trọ tại ngôi nhà này. Lần nọ vào buổi trưa, Hồng sang nhà chị chơi, đang vui chuyện, Hồng bỗng im lặng rồi kể rất nhỏ: “Chị ơi, không biết cái nhà ấy có gì không mà đêm qua em nằm mơ, cứ thấy phía góc nhà có ông già tóc dài trắng, mặc bộ đồ cũng màu trắng vẫy tay về phía em. Em sợ quá tỉnh dậy nằm thao thức cho đến sáng”.
Nghe chuyện xong, chị Thanh muốn Hồng không lo lắng nên nói trấn an: “Em học bài nhiều, nằm mơ bậy bạ thôi mà. Tối tranh thủ để đầu óc được nghỉ ngơi, sẽ không thấy chuyện gì đâu. Tụi em là trí thức, tin gì chuyện ma quỷ”. Nhưng chỉ vài tháng sau, Hồng đã dọn nhà đi nơi khác, không kịp nói lời từ biệt chị Thanh.
Từ lời kể của cô sinh viên, câu chuyện đau lòng về ngôi nhà ấy như sống lại. Chị Thanh cho biết, căn nhà ấy cũng được người chủ mới cho sửa sang lại. Sau đó ít lâu, có một chị bán cà phê ở đường Bình Giã băng ngang con hẻm ấy để sang tiệm may đồ lấy bộ áo dài.
Vừa ngang qua căn nhà, bất thần chị hét lên rồi cắm đầu chạy. Nghe tiếng la, người dân sống ở trong hẻm vội vã bật đèn ùa ra xem sự tình. Người phụ nữ bán cà phê mặt cắt không còn giọt máu, nói thều thào : “Em thấy trong nhà có ai nhìn em, dáng là phụ nữ, mà em không thấy rõ mặt. Nhớ chuyện ngày xưa nên em hoảng quá la lên”.
“Khi ấy, tôi nhìn vào trong nhà cũng rợn người. Nhà không đèn đóm, không bóng người, tất cả lạnh vắng. Sau những chuyện như thế, nhiều người có việc đi qua căn nhà vào buổi tối cũng đã từng gặp ảo giác như vậy. Khoảng hơn một năm trở lại đây, mọi thứ mới trở lại bình thường, chứ ngày trước, người biết chuyện đó không ai đi ngang con hẻm này vào ban đêm cả”, chị Thanh kể. Được biết, đã có rất nhiều người tới thuê trọ ngôi nhà này, nhưng hầu như không ai ở lại được lâu cả, vì luôn bị ám ảnh bởi những bóng ma trong giấc mơ hành hạ.
Vụ án khép lại, nhưng những bí ẩn quanh căn nhà ai oán ấy vẫn chưa kết thúc. Mãi hơn 4 năm nay, khi căn nhà đổi chủ mới, người ta đã đập bỏ hoàn toàn căn nhà cũ để xây dựng một ngôi nhà 3 tầng rất đẹp và cho thuê mướn thì những lời đồn thổi ấy mới bắt đầu chịu lui vào dĩ vãng.
Anh Tuấn (37 tuổi) đang thuê ở tại ngôi nhà cho biết: “Khi vợ chồng tôi đến thuê nhà, có nghe mọi người nơi đây kể về vụ án năm xưa, ban đầu tôi cũng lo sợ lắm chứ! Nhưng vào ở từ đó tới giờ hơn 3 năm nay chẳng thấy có chuyện gì xảy ra với chúng tôi cả và cũng không thấy bóng ma ông già tóc bạc như lời đồn đại”.
Theo sự quan sát của chúng tôi, dù nói không tin có ma quỷ nhưng do bị ám ảnh bởi vụ án kinh hoàng năm xưa nên anh Tuấn cũng treo trước nhà một cái kính “chiếu yêu” và một bó cỏ trừ ma để an tâm, không sợ bị ma nhát.
Chủ mới của ngôi nhà đang rao bán nhưng với những lời đồn ma mị của những người dân trong khu vực nên mãi đến nay, vẫn chưa ai dám tới hỏi mua ngôi nhà. Cũng có trường hợp đến hỏi mua nhưng khi nghe kể về ngôi nhà là họ “cao chạy xa bay”. Thiết nghĩ, đó chỉ là những lời đồn đại “ăn theo” vụ án mạng. Người chết thì đã yên mồ, còn người sống thì phải biết tỉnh táo để nhìn nhận đâu là sự thật để làm chủ được cuộc sống của mình, đừng quá tin vào những lời đồn đại huyễn hoặc sẽ không tốt cho cuộc sống của chính mình.
BTV