Em lên 9 lên 10. Mùa Đông thường chui vào cái áo khoác bộ đội to đùng của bố đi thơ thẩn khắp nhà, miệng cười hỉ hả vì không bị lạnh nữa.
Em 16, 15, theo bà ngoại ra đồng cấy lúa. Bàn tay bà sục vào nước lạnh, đỏ bầm lên. Đôi bàn tay ấy vẫn quạt cho em những hôm hè oi bức, đôi bàn tay ẵm ru em… đôi bàn tay suốt một đời lam lũ. Mắt em đỏ hoe. Em thương bà nên ghét làn nước lạnh giá mùa Đông!
Em 18 bước chân vào giảng đường đại học. Hà Nội mùa Đông, mấy cô bạn cùng phòng xúng xính khăn xanh, khăn đỏ. Ngoài phố, những bàn tay đan vào nhau, những vòng ôm chặt hơn, những tiếng cười trong hơn. Phố mùa Đông cũng co ro trong cơn gió. Những mái hiên cong xô vào nhau như muốn kiếm tìm mong manh hơi ấm. Chuyến xe buýt đưa em đến trường vẫn đầy ắp người. Cậu bạn chạy với theo, giúi vào tay em túi bỏng ngô. Không kịp dặn dò, chỉ thấy kính cận, răng khểnh cười nhấp nhóa rồi xa dần. Bàn tay em bé xíu, cố nhoài sát phía ô cửa kính xe vẫy vẫy. Em hít sâu mùi bỏng ngô. Mùi của mùa Đông - mùi bỏng ngô - mùi khăn len - mùi áo ấm… Tiếng mùa Đông - tiếng gió - tiếng xuýt xoa - tiếng rao hàng ngô luộc - tiếng lạo xạo của bỏng ngô trong bàn tay em - tiếng vùng vằng của đứa trẻ khi bị mẹ bắt mặc áo ấm như em ngày nhỏ.
Hà Nội mùa Đông! Mẹ ở xa, đêm đêm không thể lên phòng kiểm tra xem em đã tắt đèn chưa, đã mắc màn chưa và có đạp tuột chăn mỗi lúc trở mình không? Mẹ ở xa. Mẹ chỉ có thể gọi điện nhắc em mặc thêm áo ấm. Tiếng mẹ nhỏ dần, nhỏ dần… chấp chới trong em hình ảnh chiếc giường nhỏ. Đêm mùa Đông ba mẹ con đắp chung một chiếc chăn bông. Em Còi lúc ấy còn bé lắm và nghịch kinh khủng. Em Còi được nằm giữa và luôn đạp tung chăn lên, không thì lại gác hai chân ra ngoài. Ba mẹ con nằm buôn dưa lê đủ thứ chuyện trên đời rồi ngủ thiếp đi lúc nào không biết. Mùa Đông… chấp chới trong em hình ảnh bố, mỗi khi gió lạnh về lại chạy lên phòng em, kiểm tra cửa sổ và chốt chặt để khỏi gió lùa vào.
Hà Nội mùa Đông, anh thường hay hát câu “Sớm thức giấc chợt nghe mùa Đông, ứa nước mắt nhớ tay em gầy”. Em ngắm tay mình, năm ngón mảnh, xanh gầy guộc. Em bảo em sợ mùa Đông nên sẽ không chịu làm con dâu đất Bắc. Mà thế rồi mình xa nhau thật! Đâu phải tại mùa Đông.
Em 26 vẫn líu lo như chim sẻ, tung tăng tung tẩy giữa những cánh đồng làng. Con chim sẻ vẫn co ro khi trời đang dần trở lạnh, mỗi khi lang thang phố một mình.
Em nhớ mùa Đông!
Du Thi