Đã sống thì ai cũng có yêu thương và giận hờn. Kẻ bất hạnh nhất là kẻ có trái tim không biết yêu. “Làm sao sống được mà không yêu, Không nhớ không thương một kẻ nào” (Xuân Diệu).
Có những người gây cho ta những vết thương lòng suốt cuộc đời. Nếu ta cố tình làm tổn thương người khác, ta sẽ bị tổn thương gấp bội, sẽ sống trong dằn vặt và đau khổ. Khi đã làm sai một điều gì thì lương tâm của ta không thể nào thanh thản được. Khi hiểu đời, ta mới thương cho số phận từng con người.
Cho lời khuyên đúng đắn là một trong những cách cho vĩ đại nhất. Ta sẽ đi sâu vào lòng người khác khi có những câu nói và hành động trúng vào tim đen của người đó. Mỗi lần vấp ngã là một cơ hội để ta rút kinh nghiệm và trưởng thành. Cuộc sống sẽ có những cuộc chiến. Phải chấp nhận hy sinh trong cuộc chiến nhỏ để có được thắng lợi trong cuộc chiến lớn hơn.
Con người có yêu quý nhau hay không là ở hai chữ tình cảm. Càng lớn thì con người ta sẽ càng khổ và càng có thêm kinh nghiệm sống. Sự bồng bột của tuổi trẻ khiến ta phải hối hận nhiều. Khi cười thì phải cười trong tâm hồn, cười trong tim chứ đừng cười trên nỗi đau của người khác. Bất kỳ ai cũng có những nỗi đau lòng riêng và không ai giống ai cả.
Hãy cảm nhận và biết ơn những điều may mắn bạn đang có, hãy yêu thương thật nhiều
Theo Chùa Phúc Lâm