Thúy Hà sinh năm 1978, nổi tiếng qua vai Hạnh trong phim điện ảnh Bến không chồng (1999) của đạo diễn Lưu Trọng Ninh. Sau đó, chị tham gia một số phim truyền hình như Bí mật Eva, Mưa bóng mây... Năm 2018, diễn viên trở lại màn ảnh nhỏ với vai Thuận phim Những cô gái trong thành phố và Hạnh phim Về nhà đi con. Chị đang vào vai Hiền - nữ Phó bí thư Tỉnh uỷ phim Sinh tử.
Chào Thuý Hà, trong phim chính luận Sinh tử đang chiếu trên VTV, vai diễn của chị có màu sắc đặc biệt, như việc một mình chống lại việc bè phái, lợi ích nhóm. Vào vai nữ Phó bí thư với chị có khó không?
Ngay từ đầu, cả ê - kíp phim đã xác định, phim này sẽ kén khán giả, đó là một bộ phim "khó xem" nhưng đặc biệt. Trước khi nhận lời đóng vai này, tôi đã được ngồi với anh Đỗ Thanh Hải và ê-kíp thực hiện phim. Bản thân nghệ sĩ Hoàng Dũng cũng nhiều lần trao đổi với tôi về bộ phim từ khi phim đang trong quá trình hình thành kịch bản.
Dù đã chuẩn bị tinh thần kỹ từ trước nhưng bước vào ngày quay đầu tiên, tôi choáng lắm. Choáng hơn tất cả những gì anh chị em đã nói với nhau trước đó. Những gì diễn ra trên phim trường hoàn toàn khác với điều mình hình dung trước đó. Nhớ được thoại đã là kinh khủng rồi mà còn kết hợp giữa thoại với diễn nữa thì vã mồ hôi. Có hôm, thức đến 1h sáng học thuộc thoại rồi mà 6h sáng ra trường quay lại không nhớ gì cả, lại phải học lại từ đầu. Các cảnh quay cũng vậy, cứ xong một cảnh là diễn viên "toát mồ hôi". Có những cảnh phải quay 60-70 lần mới hài lòng. Thực sự, đó là những kỷ niệm rất khó quên với tôi.
Chị và chồng cũ ly hôn đã lâu, vì sao mới đây chị mới công khai việc này?
Cũng không phải là tôi giấu giếm đâu, tôi và anh ấy đã chia tay vào 28 tết năm ngoái, dịp gần tết và lại có nhiều chuyện nên tôi chưa kể. Sau khi ly hôn, có một thời gian tôi thấy chông chênh, làm quen với cuộc sống mới nên không muốn chia sẻ rộng rãi. Chia tay vài tháng, anh ấy lại có gia đình mới khiến tôi buồn. Tôi thương con phải chứng kiến sự đổ vỡ, thay đổi của người lớn một cách đột ngột. Vậy nên nhiều lúc, tôi và anh rất căng thẳng, không kiềm chế được hành vi, lời nói, phản ứng gay gắt với người kia.
Nhưng tôi thấy vui là hiện tại, cả hai đã ngồi nói chuyện với nhau một cách văn minh, đối thoại với nhau được rồi. Cái này không phải vợ chồng nào cũng làm được. Tất cả vì con thôi.
Vì sao chị và chồng cũ lại quyết định buông tay nhau?
Tôi không muốn đổ lỗi cụ thể bởi chuyện vợ chồng vốn nhạy cảm, "ở trong chăn mới biết chăn có rận". Thay vì đào bới nguyên nhân, tôi nghĩ đến tương lai nhiều hơn. Trước khi ra toà, chúng tôi cũng làm công tác tư tưởng cho các con, để các cháu hiểu được và không bị tổn thương.
Chúng tôi đến với nhau khi còn trẻ, mọi thứ dừng lại ở sự đồng cảm, sẻ chia. Sau mười mấy năm, cả hai đều có những thay đổi từ suy nghĩ đến tình cảm. Ai cũng có nhiều cơ hội gặp một người khác, mang đến những cảm xúc mới mẻ. Chỉ mong, chúng tôi luôn vui với lựa chọn của mình và cùng nhau nuôi dạy con cái.
Sau khi chia tay, chị nhận nuôi hai con? Cuộc sống của một bà mẹ đơn thân liệu có dễ dàng?
Hai con tôi cũng đã lớn, một cháu học lớp 11, một cháu học lớp 7, chúng đều hiểu mẹ và rất thương mẹ. Ban đầu, khi mới ly hôn, hai con ở với tôi. Nhưng bây giờ khi chuyện ly hôn đã qua được một thời gian, bố của các con tôi đã có gia đình mới và anh ấy đã sắp xếp được cuộc sống mới để cùng ngồi nói chuyện về việc nuôi dạy các con thì tôi không còn phải lo lắng mọi thứ cho các con một mình nữa. Nếu tôi bận thì các cháu có thể sang bên nhà bố vì hai nhà cũng khá gần nhau.
Trước kia, tôi không gặp áp lực kinh tế vì chồng có sự nghiệp vững chắc. Con trai thứ hai của tôi sức đề kháng kém, sức khỏe yếu nên tôi chủ yếu ở nhà chăm cháu. 15 năm lập gia đình, tôi ít khi đóng phim, chỉ chuyên tâm vào công tác ở Nhà hát Kịch Hà Nội. Tôi từng tiếc vì bỏ lỡ nhiều lời mời đóng phim.
Giờ tôi gần như phải làm lại từ đầu ở độ tuổi không còn trẻ. Tôi vừa bươn chải kinh tế, vừa làm trụ cột gia đình, chỗ dựa cho các con. Chồng cũ hỗ trợ tôi một phần. Tôi cũng kinh doanh thêm nữa, nên mọi việc hiện tại có dễ dàng hơn.
Đã khi nào chị nghĩ đến việc mình có một tình yêu mới hậu ly hôn chưa?
Nhiều người nhìn tôi hay nói: "Cô này trông thế này thì nhiều người thương lắm nhỉ", nhưng đúng là vì ai cũng nghĩ thế nên tôi... chưa có ai. Hiện tại, tôi chưa nghĩ đến chuyện yêu đương hay đi bước nữa. Thế nhưng, con trai lớn liên tục giục tôi tìm tình yêu mới. Một lần, con nói với tôi: "Mẹ nên tìm một người nào đó để yêu đi, không việc gì mẹ phải sống cô đơn như thế".
Khi hỏi lý do con nói như vậy, cháu trả lời: "Mẹ xứng đáng được hạnh phúc như mọi người". Tôi khá sốc vì con trai hiểu chuyện, biết thương mẹ. Tôi thấy hạnh phúc khi các con đã lớn và suy nghĩ cho mẹ như vậy. Các con biết chấp nhận hoàn cảnh cũng là lúc các cháu bắt đầu trưởng thành.
Xin cảm ơn những chia sẻ của chị!