Mới đấy, những căn phòng rộn tiếng cười, những con người hiện hữu, những hạnh phúc, những giận hờn, những lo toan, những kế hoạch sắp đặt, những mơ ước tương lai... chốc lát, thành những cái băng ca im lìm...
Không phải tới bây giờ, khi vụ cháy khủng khiếp này xảy ra, hoặc trước đấy cũng mấy vụ rất bi thảm nữa, thì cái sự an toàn phòng cháy chữa cháy mới được nhắc đến.
Và cũng trớ trêu là, công an toàn quốc cũng vừa triển khai việc kiểm tra công tác phòng cháy chữa cháy, khiến một số địa điểm, trụ sở không đủ điều kiện hoạt động...
Vụ cháy này xảy ra khi chúng ta vừa qua đợt cao điểm kiểm tra ấy.
Nó có một thực tế là, các đô thị ở Việt Nam, đa phần là nhà ống. Nhà tôi đang ở tại thành phố Pleiku cũng là nhà ống. Chiều rộng 4,5 mét, chiều dài 18 mét, làm cái nhà vừa xoẻn đất, tường giáp tường nhà bên cạnh. Lối thoát duy nhất là cửa trước. Chưa tới mức như nhà chung cư, vài ba tầng cửa, khung sắt nữa, chuồng cọp lao ra nữa, nhà tôi cũng một cửa một cổng, lần mò mở cho ra cũng mất mấy phút.
Hà Nội và Sài Gòn có mô hình chung cư mi ni.
Chúng ta cứ nói tránh chứ tôi thấy một số khu dân cư ở Hà Nội và Sài Gòn chả khác gì các khu ổ chuột chúng ta hay nói một thời. Và chung cư mi ni, tôi hình dung nó là các căn nhà "tí hon" chồng lên nhau.
Ngoài chuyện rất chật chội, không lối thoát, thì đường vào được đến các chung cư ấy cũng là vấn đề nan giải.
Mà phàm đã có nhà cao tầng thì buộc phải có xe thang cứu hỏa, xe thang không vào được đồng nghĩa với việc phó mặc tính mạng cho hỏa hoạn.
Mà chả cứ các chung cư gọi là mi ni ấy mới mất an toàn, ngay các chung cư xịn thì cũng luôn chứa trong lòng nó những... quả bom nổ chậm. Ấy là các hầm chứa xe với những bình xăng lặc lè. Đa phần các vụ cháy đều xuất phát từ khu này. Và các xe cũng bắt lửa, bùng lên, khói đen cuồn cuộn bốc lên...
Giờ còn thêm món sạc pin xe điện.
Cái cục pin điện thoại bé tí, thế mà nếu nó nổ, nhẹ thì mất bàn tay, nặng thì đã có người tử vong. Đây là những cục pin xe điện. Mà đa phần là xe và bình trôi nổi.
Mà hậu quả của cháy, đâu chỉ việc chết người, dù đấy là mất mát to lớn nhất, đau thương nhất.
Những người còn sống cũng lâm vào cảnh màn trời chiếu đất.
Kinh hoàng nữa, họ sẽ phải sống với 2 bàn tay trắng. Toàn bộ vốn liếng, tài sản mất sạch. Một đời com cóp, phiêu dạt kiếm ăn, giờ trở lại tay trắng.
Mà những người bị thương cũng khổ nữa, nhất là những người nhảy từ trên cao xuống. Chân cẳng gãy không nói, số chấn thương sọ não, gãy xương sống, gãy cổ... sẽ phải sống thực vật suốt đời.
Mà cũng phải nói lại nữa, là trước đấy, nếu kiểm tra cho đúng quy trình lại bị cho là gây khó khăn. Khó khăn cho nhà đầu tư, khó khăn cho người thuê nhà, nhất là những chung cư “không hiện đại” dành cho người thu nhập thấp, kiểu như cái chung cư mi ni vừa cháy, kiểu như cái dãy nhà trọ của “người hùng” Hiệp khùng khi mở khu phòng trọ gần Bệnh viện Nhi Trung ương với giá 15.000 đồng một phòng/ ngày.
Khách thuê trọ phần lớn ở tỉnh xa, có con bị bệnh hiểm nghèo, kinh tế khó khăn, được coi như giúp đỡ người nghèo tới rất nghèo. Nhưng khi xảy ra hỏa hoạn (năm 2018) đã làm 2 người chết, nhiều gia đình thuê trọ trắng tay, 31 hộ dân thiệt hại gần 2 tỉ đồng.
Mới đây, ngõ nhà tôi ở được công an chọn làm mẫu khu dân cư “tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy”, có quyết định tổ trưởng, có lễ ra mắt, có phát biểu, có tặng hoa, có hướng dẫn thực hành... các gia đình góp tiền mua bình cứu hỏa và chuông báo cháy. Khi phát hiện hỏa hoạn chỉ một người bấm chuông gắn từng nhà, cả xóm sẽ vang lên ầm ầm. Một đêm nọ, không ai bấm, vì không cháy, nhưng chuông tự nhiên reo tưng bừng, cả xóm chạy nháo nhác. Tới 3 lần, lần thứ 3 lúc hai giờ sáng. Chịu, không ai biết tắt nó thế nào, bèn phải chạy trụ sở công an phường gần đấy cầu cứu. Một cảnh sát trực ban sang tắt cưỡng bức, cả xóm lại ngủ, nhưng rồi lại thon thót, ở thế từ giờ tới sáng mà nó cháy, chuông bị tắt cưỡng bức rồi, thì làm sao?
Bộ Công an đã yêu cầu tổng kiểm tra toàn bộ các chung cư mi ni trên toàn quốc. Trước đấy, cũng sau mấy vụ cháy quán karaoke, vũ trường, chúng ta cũng tổ chức tổng kiểm tra trên toàn quốc, và cũng lòi ra bao nhiêu vi phạm.
Thủy hỏa đạo tặc, các cụ xưa xếp thủy số một, hỏa thứ hai. Khi tôi ngồi viết bài này, báo chí cũng đưa tin vụ lũ ở Lào Cai làm hàng chục người chết và mất tích. Thế nhưng nó cũng bị "chìm đi" trước cái tin vụ cháy kinh hoàng chung cư mi ni Hà Nội...
Mọi cái chết đều đau thương như nhau, nhất là những cái chết tức tưởi.
*Bài viết thể hiện quan điểm riêng của tác giả.