Tehran được cho là đang tìm cách siết chặt lưu thông dầu qua eo biển Hormuz sau các cuộc tấn công của Mỹ và Israel, với nguy cơ Iran sử dụng thủy lôi để phong tỏa tuyến hàng hải quan trọng này.
Lực lượng Mỹ đã đánh trúng 28 tàu chuyên rải thủy lôi của Iran, Tổng thống Donald Trump cho biết hôm thứ Tư (giờ địa phương), khi cuộc chiến tại Trung Đông đã bước sang hơn một tuần.
Iran có bao nhiêu thủy lôi?
Elie Tenenbaum, nhà nghiên cứu tại IFRI, cho biết Iran được ước tính sở hữu khoảng 5.000 - 6.000 quả thủy lôi, trong đó có "thuỷ lôi trôi rất khó bị phát hiện và đánh chặn".
Thuỷ lôi tiếp xúc có thể trôi theo dòng chảy trên mặt biển hoặc được neo xuống đáy biển bằng dây neo. Chúng sẽ phát nổ khi tiếp xúc với thân tàu.
"Đây là loại thủy lôi đơn giản nhất, rẻ nhất và là mối đe dọa chủ yếu tại eo biển Hormuz", một cựu sĩ quan hải quân cấp cao cho biết.
Iran cũng sở hữu thủy lôi cảm ứng, được thiết kế phù hợp với vùng nước nông của Vịnh Ba Tư. Loại thủy lôi này được đặt dưới đáy biển và sẽ kích nổ khi phát hiện tín hiệu của tàu cỡ lớn đi qua phía trên.
Ngoài ra, Iran còn có thể sử dụng tàu cao tốc để gắn thủy lôi bám thân tàu vào thân tàu, loại thủy lôi được cài đặt để phát nổ theo thời gian định sẵn.
Theo báo cáo năm 2019 của DIA, Iran có thể nhanh chóng triển khai các loại thủy lôi này tại Vịnh Ba Tư và eo biển Hormuz bằng tàu nhỏ tốc độ cao được trang bị thiết bị rải thủy lôi.
"Iran đã trang bị cho nhiều tàu nhỏ lớp Ashoora các thanh ray rải thủy lôi có thể mang ít nhất một quả", báo cáo cho biết.
Tuy nhiên, theo cựu sĩ quan hải quân, Iran cũng có thể cải hoán các tàu nhỏ khác để thực hiện nhiệm vụ rải thủy lôi một cách kín đáo hơn.

Tình trạng bế tắc tại eo biển Hormuz đe dọa gây ra những hậu quả kinh tế toàn cầu to lớn. (Ảnh: AFP)
Iran từng sử dụng thủy lôi trước đây?
Tehran từng triển khai thủy lôi trong cuộc xung đột với Iraq vào thập niên 1980, trong giai đoạn được gọi là "cuộc chiến tàu chở dầu", buộc Mỹ phải tổ chức hộ tống các tàu thương mại.
Trong Vịnh Ba Tư năm 1991, lực lượng Iraq đã rải khoảng 1.300 quả thủy lôi, gây hư hại nghiêm trọng cho hai tàu hải quân Mỹ, trong đó có USS Princeton. Theo nhà nghiên cứu Mỹ Scott Truver (giảng viên tại Naval War College) chi phí để đưa con tàu này trở lại hoạt động lên tới khoảng 100 triệu USD.
Ông viết năm 2012: "Phải mất hơn hai năm tiến hành các chiến dịch rà phá thủy lôi quy mô lớn, lực lượng liên quân đa quốc gia mới có thể tuyên bố khu vực phía bắc Vịnh Ba Tư đã được làm sạch thủy lôi".
Khả năng rà phá thủy lôi ra sao?
Các quốc gia phương Tây có khả năng rà phá thủy lôi tại eo biển Hormuz nếu cần thiết, nhưng đây sẽ là một chiến dịch kéo dài và rất phức tạp.
Tháng 1 vừa qua, Mỹ đã cho xuất biên chế bốn tàu săn thủy lôi lớp Avenger từng triển khai tại Bahrain.
Các tàu này sẽ được thay thế bằng số lượng tương đương các tàu chiến có trang bị năng lực đối phó thủy lôi, nhưng không phải tàu chuyên dụng cho nhiệm vụ này.
Theo Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược Hàng hải, các bãi thủy lôi được bố trí chiến lược có thể trở thành "gót chân Achilles" của các hoạt động hải quân Mỹ".
Tuy vậy, báo cáo cho rằng Hải quân Mỹ đang cắt giảm năng lực đối phó thủy lôi vốn đã hạn chế, trong khi chưa triển khai các phương án thay thế đã được kiểm chứng.
Nhà nghiên cứu Tenenbaum của IFRI nhận định năng lực rà phá thủy lôi của châu Âu tốt hơn Mỹ, nhưng vẫn "hoàn toàn không đủ để đối phó với mối đe dọa này ở thời điểm hiện tại".
Anh đã rút tàu săn thủy lôi cuối cùng trong số bốn tàu từng triển khai tại Vịnh Ba Tư từ năm 2003 vào tháng 12 năm ngoái.
Pháp hiện chỉ còn 8 tàu chuyên dụng săn thủy lôi, giảm từ 13 trước đây, và đã lâu không triển khai chúng tới khu vực Vịnh.
Bỉ và Hà Lan được xem là những quốc gia có chuyên môn cao trong lĩnh vực này, nhưng vẫn đang chờ bàn giao các tàu thế hệ mới có thể triển khai thiết bị không người lái dò tìm thủy lôi để phát hiện và vô hiệu hóa chúng từ khoảng cách an toàn.
Đối với các quốc gia vùng Vịnh, họ có các thợ lặn rà phá thủy lôi.
"Nhưng để vô hiệu hóa thủy lôi, trước tiên phải tìm ra chúng", cựu sĩ quan hải quân nói.
Thế Hải (Theo France24, CBC)

