Tôi và anh yêu nhau tròn 4 năm. Trong khoảng thời gian đó thì có một năm chúng tôi yêu xa. Một năm nắm tay anh, ở bên anh, vực anh dậy lúc anh bị bạn lừa mất trắng. Chỉ có một năm hạnh phúc vừa vặn. Và đến năm thứ 4 anh cắm lên đầu tôi 2 cái sừng dài đúng bằng chiều cao mét rưỡi của tôi đến mét 8 của anh.
Vậy là hết 4 năm thanh xuân. Ngày anh ra đi anh nói với tất cả bạn bè rằng tôi là loại con gái không được cái nước gì.
Tôi gào lên trong đau đớn: Em không được nước gì, anh có chắc mình có nhà, có xe, có tiền sẽ có được người đẹp như trong mộng, anh có chắc chắn không”. Đáp lại tôi là sự im lặng, cúi đầu. 4 năm tôi si mê với tình yêu này, tôi ngu ngốc quá lâu.
Tôi không tiếc anh mà chỉ tiếc tuổi thanh xuân của chính mình. Tiếc những năm tháng khó khăn mà 1 triệu tiền lương của tôi cũng đem chia đôi, sẻ nửa cho anh. Tiếc những tháng ngày ngốc nghếch bảo với anh rằng: Mình sẽ nắm tay nhau vượt qua mọi khó khăn. Dù anh có thế nào em cũng sẽ không bỏ rơi anh.
Đúng rồi, anh đâu có hứa sẽ bên tôi mãi mãi, anh bỏ rơi tôi như bỏ rơi cả phần quá khứ cơ cực ấy.
Tôi đã cố gắng trấn an mình rằng: Nếu anh bất hạnh đi ít nhiều thì tôi chắc gì đã hạnh phúc hơn. Thôi thì buông bỏ, chấp nhận mọi thứ dừng ở đây.
Khi nỗi đau từ cuộc tình với anh đã lành miệng, mọi giông tố đã đi qua, thì anh lại xuất hiện, ngọt nhạt với tôi, tỏ ra chăm sóc yêu thương, đạo mạo tri thức như chưa có gì xảy ra.
Mãi sau này tôi mới biết, hóa ra anh cãi nhau với em hotgirl xinh đẹp của anh. Khi buồn chán vì tình anh chạy đến tôi giống như một nơi để anh bấu víu.
Tôi đã dành tặng anh một nụ cười đủ để chế giễu, bởi đàn bà đâu phải đồ chơi để anh thích cái này thì lựa, thích cái kia thì chọn?
Xin lỗi anh, tôi chưa đủ cao thượng mong anh hạnh phúc, chẳng đủ từ bi để tha thứ cho anh. Và nhất định tôi sẽ sống hạnh phúc hơn anh.
Mai Thu (ghi theo lời kể của Thanh Thuần)