Nghiệp đời chìm nổi
Cuộc đời khó ai biết được chữ ngờ và trong nền bóng đá bấp bênh, phù du như bóng đá Việt Nam, câu nói cửa miệng của dân gian ấy lại càng khẳng định được chân lý. Hai năm trước, Quang Hải là cái tên nổi đình nổi đám của làng bóng đá. Hồi ấy, chàng cầu thủ vẫn được đồng nghiệp gọi với biệt danh Hải “gà” vừa lên ngôi vô địch AFF Cup 2008 cùng đội tuyển Việt Nam. Có mác tuyển thủ, anh trở lại Khánh Hòa và chơi bừng sáng trong mùa giải V-League hay nhất sự nghiệp. Năm ấy, Quang Hải ghi 13 bàn, trở thành Vua phá lưới nội địa trước khi lắc đầu đề nghị gia hạn hợp đồng với đội bóng phố biển quê hương. Cũng dễ hiểu, bởi bên ngoài sân Nha Trang, bầu Thọ (lúc này mới cùng Navibank bước vào địa hạt bóng đá, sẵn tiền và còn rất máu me) đã đợi sẵn Quang Hải cùng đề nghị lót tay 9 tỷ cho 3 năm hợp đồng. Một con số không thể cưỡng lại và Quang Hải ra đi, trong tư thế của một ngôi sao tưởng chừng như đã có tất cả.
Quang Hải vẫn đang lận đận dù được "gắn mác" tuyển thủ Quốc gia
Nhưng thời gian trôi qua kéo theo quá nhiều những dâu bể đổi dời. Quãng thời gian 2 năm khoác áo Navibank Sài Gòn cũng là giai đoạn mà Quang Hải đã gây thất vọng ghê gớm. Một danh hiệu vô địch Cup Quốc gia giành được không thể đủ bù đắp cho những khoản đầu tư tiền bạc khổng lồ bị lãng phí. Quang Hải, với tư cách là ngôi sao đắt giá nhất, được trao nhiều đặc quyền, đặc lợi nhất, dĩ nhiên phải nhận nhiều chỉ trích trong hoàn cảnh này. Ở hậu trường Navibank Sài Gòn thời gian trước, người ta còn nghe rò rỉ (những thông tin chưa được kiểm chứng) rằng Quang Hải bị nhiễm bệnh ngôi sao và không được lòng nhiều đồng đội. Giá trị thương hiệu của anh, sau hàng loạt những trận đấu gây thất vọng, sau hiệu suất ghi bàn giảm đi trông thấy qua mỗi mùa, rõ ràng cũng đã bị ảnh hưởng rất nhiều.
Biết thế, nhưng người ta vẫn bất ngờ khi chứng kiến tình cảnh của ngôi sao đình đám này hiện tại. Navibank Sài Gòn được bán cho công ty Xuân Thủy (thực chất bị chi phối bởi bầu Thụy) với giá 21 tỷ. Sau thương vụ ấy, người ta đã điểm mặt Quang Hải là một trong số 5 cái tên sáng giá sẽ được Sài Gòn Xuân Thành giữ lại làm nòng cốt cho chiến dịch V-League 2013 cùng Tài Em, Việt Cường, Long Giang, Được Em. Nhưng để được chơi bóng, Sài Gòn Xuân Thành ra điều kiện buộc Quang Hải giảm mức lương ngất ngưởng 55 triệu đồng/tháng xuống dưới 40/tháng triệu đồng/tháng. Quang Hải từ chối và ngay lập tức, tiền đạo này bị gạt ra rìa.
Nhiều người đã lắc đầu ngán ngẩm thay cho Quang Hải, khi nghe câu chuyện này. Cựu tiền đạo Khánh Hòa dường như vẫn còn ám ảnh về cái vị thế một ngôi sao lớn, một tuyển thủ quốc gia của mình. Anh đã quên, bóng đá Việt Nam đang khủng hoảng trầm trọng và chính những đồng đội của anh trên tuyển như Công Vinh, Thành Lương (vừa về Hà Nội T&T) cũng phải chật vật tìm kiếm bến đậu cho mình. Bóng đá Việt giờ đã qua lâu rồi cái thời cầu thủ được quyền cao giá. Sài Gòn Xuân Thành chẳng cần Quang Hải nên khi anh từ chối giảm lương, thông tin sẵn sàng giải phóng hợp đồng được phát đi. 1 năm ràng buộc còn lại của Hải “gà” có giá 3,5 tỷ đồng, Sài Gòn Xuân Thành sẵn lòng chỉ thu về 3 tỷ đồng. Nhưng chừng đó, hóa ra vẫn chưa đủ để khép lại câu chuyện buồn liên quan đến tương lai của Quang Hải.
Từng đổ cả trăm triệu cho thú chơi gà, giờ đây Quang Hải lại gặp khó khăn tài chính
Hải Phòng dìm giá
Thực tế thì thời điểm Navibank Sài Gòn còn chưa bị bán, Quang Hải đã bày tỏ nguyện vọng lớn nhất của anh là trở về thi đấu cho đội bóng quê hương Khánh Hòa. Nhưng nay, thì cả Khatoco Khánh Hòa cũng bị chuyển nhượng cho Hải Phòng. 14 cầu thủ cũ của đội bóng này đã theo chân HLV Hoàng Anh Tuấn Bắc du. Bởi vậy, không ngạc nhiên khi Quang Hải cũng muốn ra Bắc và Hải Phòng trở thành cái tên duy nhất quan tâm đến cơ hội sở hữu tiền đạo đắt giá (nhưng cũng mất giá) nhất Việt Nam.
Nếu ở thời điểm 2 năm trước, Hải Phòng có lẽ sẽ gật đầu tắp lự, trả ngay 3,5 tỷ đồng cho Sài Gòn Xuân Thành mà chẳng cần cân nhắc. Nhưng thời thế giờ đã khác. Hải Phòng chẳng dư dả tiền bạc và hơn hết, họ hiểu mình ở thế cửa trên trong thương vụ này. Cái giá 3 tỷ đồng đã được Sài Gòn Xuân Thành đặt lên bàn đàm phán và Hải Phòng chỉ muốn trả 1 tỷ đồng. Cuộc đàm phán lần đầu thế là đổ vỡ. Những người sành nghề trong làng bóng tin rằng đấy chưa phải là dấu chấm hết. Khi các bên gặp lại nhau trong cuộc thương thảo dự kiến diễn ra tuần này, khả năng Quang Hải được chuyển nhượng về Hải Phòng vẫn rất cao. Dĩ nhiên, cái mốc 3 tỷ đồng mà Sài Gòn Xuân Thành đưa ra sẽ phải lùi xuống. Còn Hải Phòng, họ có thể chấp nhận nhích lên mức giá trao đổi của mình, song không nhiều. Dù thế, thì có thể thấy giá trị của Quang Hải đã giảm đi quá nhiều, so với thời anh từ Khánh Hòa về đầu quân cho Navibank và nhận 9 tỷ đồng. Mà giao dịch hiện giờ giữa Hải Phòng và Sài Gòn Xuân Thành (nếu có chốt lại được), thì Quang Hải cũng sẽ chẳng nhận được bất kỳ một đồng nào.
Thế mới biết, sông có khúc, người có lúc. Không thể trách Hải Phòng hay Sài Gòn Xuân Thành, bởi họ cũng chỉ là những người làm việc theo thời cuộc. Nếu 9 tỷ đồng nhận từ Navibank hai năm trước là bản hợp đồng lớn duy nhất và cũng là cuối cùng trong đời cầu thủ chuyên nghiệp, Quang Hải cũng chỉ nên tự trách mình. Anh đã đánh mất quá nhiều, cả về danh tiếng lẫn ảnh hưởng chuyên môn trong màu áo Navibank Sài Gòn suốt 2 mùa giải vừa qua. Vậy nên ở tuổi 27, dù chưa ai bảo Hải “gà” đã hết thời, thì việc tìm được một bến đỗ như Hải Phòng đã là một cứu cánh cho sự nghiệp rồi.
Nghịch cảnh của tiền đạo trị giá 9 tỷ Nhận 9 tỷ đồng lót tay từ Navibank Sài Gòn, Quang Hải từng lên báo khoe căn nhà xây dựng hết 3 tỷ đồng. Ấy là thời điểm nghề cầu thủ còn được xem là hot và những ngôi sao như Quang Hải chỉ việc đá bóng và chờ hết hợp đồng là kiếm bạc tỷ dễ như bỡn. Những năm tháng tiêu tiền không phải nghĩ ấy, Quang Hải từng tiết lộ anh mê chơi gà và thú chơi ấy đã ngốn của anh số tiền hàng trăm triệu đồng. Nhớ lại chuyện ấy, nhiều người lại thấy nghịch lý khi cũng chính Quang Hải, hồi sau AFF Cup 2012, lên báo nói rằng anh phải bán xe máy, đi vay lãi lấy tiền cho vợ sinh nở vì Navibank Sài Gòn nợ lương, thưởng. Cái nghịch lý từ câu chuyện ấy, nhiều người bảo chính là “khi có thì chẳng ăn dè, đến khi ăn hết thì dè chẳng ra”. |
Minh Trí