Nó lọt thỏm bởi có mấy đại án đang được rốt ráo, ở đó toàn trên chục tỷ.
Ông Bí thư (khi đang chức) này nhận có 5 tỷ, “muỗi” thật.
Nhưng rồi lại giật mình.
Tự bao giờ mà các quan chức của chúng ta nhận quà biếu (một cách gọi “văn hóa” hơn của hối lộ) lên tới tiền tỷ thế nhỉ?
Mà gọi là ít, gọi là lọt thỏm, nhưng nó chỉ là một lần, một “phi vụ” của một doanh nghiệp trong một thời khắc cụ thể, mà đã từng ấy... nghĩ thế lại giật mình!
Đã đành, đưa hối lộ cũng có tội, cũng phải xử. Nhưng hãy nghe các doanh nghiệp trong vụ máy bay giải cứu kể.
Bỏ nhiều tỷ ra để tổ chức chuyến bay, họ vừa kinh doanh nhưng cũng giúp dân. Thế mà sát giờ bay giấy phép vẫn chưa được cấp. Mà muốn có giấy phép phải qua nhiều cửa, nhiều khâu, nhiều thủ tục. Thế là vấn đề... "đầu tiên" được đặt ra.
Từ “chạy” được diễn tả và hiểu rõ nhất ở trường hợp này. Xắn quần lên mà chạy, mà đưa tiền, để máy bay cất cánh đúng giờ, không thì tiền tỷ, nhiều tỷ đổ xuống sông xuống biển. Thế nên Thư ký của Thứ trưởng mới có thể "dền dứ": Thứ trưởng ký rồi, nộp tiền để... đóng dấu.
“Doanh nghiệp của chúng tôi được phê duyệt 17 chuyến bay, anh Kiên yêu cầu tôi đưa 150 triệu đồng mới được phê duyệt và gửi cho tôi bức ảnh tờ giấy Thứ trưởng đã ký và yêu cầu "anh phải chuyển tiền mới có dấu", và mỗi lần như vậy tôi cho nhân viên chuyển tiền”, một doanh nghiệp khai trước tòa đang xử vụ giải cứu.
Trường hợp cựu Bí thư tỉnh ủy Lào Cai có thể cũng vậy. Bỏ tiền ra đầu tư rồi, giờ “sếp” mà đổi ý thì chỉ có chết. Thế là... bèn hối lộ, à không, “biếu”. Mà giờ biếu quà, quần áo, rượu cho tới đồng hồ vân vân cũ rồi, nhanh nhất là... tiền. Tiền cũng không phải cứ hẳn là tiền Việt, vì nó cồng kềnh. Thì bèn đổi sang đô hoặc những tờ tiền mệnh giá như đô. Thế mà nào đã xong.
Tôi nghe một anh bạn kể: Có doanh nghiệp nhắn tin sẽ mang hoa và quà tới chúc mừng anh ấy, anh ấy nhắn lại, hoa nhiều lắm rồi, thôi cứ... đập dẹp hoa với quà ra mang tới cho anh ấy, chỗ anh em thân thiết, cái gì tiện nhất thì làm.
Tôi thú vị mãi cái từ “đập dẹp” quà. Cũng anh này đã khai thông cho tôi, rằng tại sao thời ebanking mà vẫn... phong bì. Thì đơn giản là, banking thì nó có dấu vết, còn phong bì thì nó, thành rượu như cái vụ của 2 anh trong vụ "Chuyến bay giải cứu" chẳng hạn. Tìm cho ra cũng khó phết.
Trong khi rất nhiều người ăn lương phấp phỏng chờ lương tăng từ ngày 1/7 như quyết định của Quốc hội, nhưng Bảo hiểm Xã hội định tới tháng 9 mới tăng để Phó Thủ tướng phải quyết là, bằng mọi giá tháng 8 phải có khoản tăng ấy vào tài khoản cho người hưởng thụ, thì đây đó âm thầm chúng ta vẫn thấy những va li tiền tỷ được trao nhau khi bị... đưa ra ánh sáng.
Tôi nói thật, tới giờ cũng vẫn không thể hình dung, ví dụ như khoản 5 tỷ mà cựu Bí thư Lào Cai được nhận ấy nó đựng vào cái gì thì vừa, chắc chắn không thể là phong bì. Và, cũng mới biết, rất nhiều vị công bộc hưởng lương nhưng tiền nhiều như... thái tử Ả Rập.
Cũng hôm kia, trên một tờ báo có tin: “Thương cháu gái một mình, người bà bán bánh dừa miền Tây ngày ngày dắt theo cùng”.
Theo đó, cô bé 10 tuổi tên Nghi được bà cô tên Phượng nuôi vì chả còn ai. Bà Phượng có “nghề” bán bánh dừa, mỗi cái 6 ngàn đồng, ngày nào may thì được khoảng hai trăm ngàn, hai bà cháu nuôi nhau. Dẫu rất khó khăn nhưng bà vẫn cố cho cháu đi học, nhưng cố tới năm lớp 3 thì hết sức, bé phải nghỉ. Giờ đang chờ có một lớp miễn phí sẽ gửi cháu vào đấy học. Những ngày không đi học thì bà đi đâu cháu đi đấy, ra khỏi nhà từ sáng sớm tới khuya mới về nhà...
Tôi đã trào nước mắt khi đọc tin này. Và, những tin như thế này không phải là hiếm trên báo chí hàng ngày. Tức những người như bà Phượng bé Nghi không phải là cá biệt.
Thế mới càng thấy, những gì mà một số quan chức thoái hóa, biến chất đang bộc lộ gây phẫn nộ tới như thế nào?
*Bài viết thể hiện quan điểm riêng của tác giả.