Khởi nguồn bất hạnh
Đệ tử của lưu linh xem rượu là cao gạo. Rượu từ gạo mà ra, bởi vậy người nghiện rượu là những kẻ biết hưởng thụ những tinh túy nhất từ hạt gạo. Những lập luận mang tính AQ này đã khiến không ít "sâu rượu" tan cửa nát nhà. Nhiều vụ án thương tâm cũng khởi nguồn tự rượu.
Câu chuyện buồn về gia đình chị Th. (trú tại thôn Vườn Trà, xã Xuân Lôi, huyện Lập Thạch, Vĩnh Phúc) là một ví dụ. Nhắc lại câu chuyện này, những người hàng xóm nơi chị Th. và các con của chị sinh sống chỉ biết lắc đầu bày tỏ sự thương cảm. Bởi người đàn bà ấy đã dám vượt qua dư luận để làm "tập 2" của anh Tr.. Trong suốt mười mấy năm trời, chị đã phải hứng chịu biết bao những vui buồn, đắng cay trong cuộc sống vợ chồng.
Những đứa trẻ con anh Tr. sẽ sống ra sao khi chúng phải đối mặt với những khó khăn chồng chất trước mắt.
Thế nhưng, bất hạnh cứ đổ xuống người đàn bà và những đứa trẻ con còn ngây dại này những điều tai ương, khốn quẫn. Hơn 10 năm chung sống với anh Tr., anh chị đã có hai đứa con (một trai, một gái). Trong thâm tâm chị Th., có lẽ cuộc sống đối như thế đã là viên mãn. Nhà tuy nghèo, nhưng vợ chồng chí thú làm ăn, con cái ngoan ngoãn biết nghe lời cha mẹ, hạnh phúc giản dị ấy theo chị suốt trong một thời gian dài, cho đến ngày anh Tr. sa vào rượu chè, bê tha. Bao nhiêu sự vun vén, niềm tin và hy vọng về người chồng của chị Th. vụt biến mất. Một người cha mẫu mực phút chốc trở thành méo mó trước con mắt của con trẻ trong những lần “ma men nhập xác”.
Rượu đã khiến anh Tr. thay đổi, những cơn say triền miên kéo theo là những trận đòn giáng xuống vợ và hai đứa con bé bỏng. Những lúc say như thế, anh Tr. không hề biết gì, không biết mình đã gây ra sự sợ hãi đến tột cùng trong gia đình mình. Chỉ đến khi tỉnh rượu, nhìn những vết bầm trên vai vợ, anh Tr. mới giật mình xin lỗi vợ. Nhưng cũng chỉ được vài lần rồi lại đâu vào đấy. Con giun xéo mãi cũng quằn, không chịu nổi những trận đòn của chồng, chị Th. cương quyết làm đơn xin ly hôn và bỏ về nhà mẹ đẻ để sinh sống. Có lẽ hối hận vì những hành động của mình, nhiều lần anh Tr. và các con đến nhà bà ngoại với mong muốn đón chị Th. về nhà, nhưng cứ mỗi lần anh Tr. đến lại chuyện nọ xọ chuyện kia, mâu thuẫn gia đình lại càng thêm trầm trọng.
Cuộc sống gia đình chị Th. luôn căng như sợi dây đàn, thương các con, Th. quyết định nộp đơn xin ly hôn như một sự giải thoát cho chính mình. Tuy nhiên, điều chị và các con không mong muốn nhất đã xảy ra. Hai ngày trước khi toà gọi lên giải quyết vụ ly hôn, anh Tr. đã treo cổ tự kết liễu cuộc đời mình. Cuộc sống hôn nhân bất hạnh đã kết thúc, anh Tr. ra đi bỏ lại sau lưng vô vàn điều tiếng trút lên đầu vợ và những đứa con thơ dại. Cuộc sống của chúng sẽ ra sao khi chưa đủ lông đủ cánh đã va vấp phải những đắng cay cùng cực này?
Buổi chiều định mệnh ngày 27/7, người dân thôn Vườn Trà một phen kinh hãi khi nghe hung tin anh Hoàng Văn Tr. treo cổ tự vẫn tại chính nhà mình. Và người phát hiện ra cái chết của anh Tr. không ai khác là đứa con trai lên 10 tuổi của anh. Khó có ngôn ngữ nào có thể diễn tả nỗi sợ hãi cùng cực của đứa trẻ mới học tiểu học khi nhìn thấy cảnh cha treo cổ trong nhà. Có lẽ đó cũng là nỗi ám ảnh trong suốt cuộc đời của em.
Khi mọi người trong thôn chạy đến và đỡ anh Tr. xuống thì mới biết anh Tr. đã tử vong trước đó vài giờ. Mọi thông tin được người dân cấp báo với công an xã Xuân Lôi và công an huyện Lập Thạch để xác minh điều tra làm rõ. Theo thông tin từ các cơ quan chức năng huyện Lập Thạch thì đây là một vụ tự tử đơn thuần do mâu thuẫn trong gia đình, không có dấu hiệu của vụ án hình sự.
Ngôi nhà nạn nhân Tr. cùng gia đình sinh sống.
"Tao chết để mẹ con mày sống với nhau"
Giá như... Sự việc đáng tiếc xảy ra đã khiến dư luận nhân dân tại xã Xuân Lôi không ngớt ì xèo bàn tán. Nhiều người bảo, giá như chị Th. không cương quyết đòi ly hôn mà đề nghị cấp chính quyền địa phương giúp đỡ để anh Tr. từ bỏ thói bạo hành gia đình. Và giá như anh Tr. đừng nghĩ quẩn, tìm đến cái chết đau lòng thì hôm nay và mai sau nữa các con anh đâu lâm vào cái cảnh mồ côi cha, sống vất vưởng trên đời. |
Thút thít khóc, cháu T. (con trai anh Tr. hiện đang học lớp 5) kể lại thảm kịch của gia đình. Theo đó, lúc khoảng 9h sáng, anh Tr. có nấu mỳ tôm cho T. và em gái ăn sau đó cả ba bố con đều xuống đón chị Th. về nhưng không đón được. Đến 1h30' cùng ngày cả ba người lại trở về nhà tại thôn Vườn Trà. Tại đây, anh Tr. có bẻ mít xuống để cả nhà đều ăn và nói với cháu T. lên bảo mẹ về ở với hai đứa, bố để lại toàn bộ lúa gạo và nhà cửa cho ba mẹ con. "Tao chết để mẹ con mày sống với nhau, tao chả cần gì ngoài một bộ quần áo" - nói xong anh Tr. tìm sợi dây thừng và đi vào buồng đóng chặt cửa, sau đó tìm đến cái chết.
Theo tìm hiểu của PV, khi anh Tr. đi vào buồng và đóng chặt cửa để tự tử thì cháu T. có qua nhà ông nội để chơi và nói chuyện với ông về việc anh Tr. bảo với cháu là bố đi chết đây. Bố đẻ anh Tr. hốt hoảng gọi em trai của anh Tr. chạy sang xem sự tình như thế nào. Khi tới nhà thì thấy cửa buồng bị đóng chặt, anh này liền đạp cửa xông vào thì đã thấy anh Tr. treo cổ tự tử, anh cùng một số người dân lập tức đưa anh Tr. tới bệnh viện nhưng các bác sĩ nói anh Tr. đã chết rồi. Theo giải thích của gia đình nạn nhân thì có lẽ quá quẫn trí vì vợ là chị Th. cương quyết đòi ly hôn nên anh Tr. đã tìm đến cái chết để tự giải thoát cho mình.
Nói chuyện với những người thân trong gia đình, chúng tôi được biết, anh Hoàng Văn Tr. (SN 1969, trú tại thôn Vườn Trà, xã Xuân Lôi, huyện Lập Thạch, Vĩnh Phúc) đã từng có một người vợ và hai đứa con gái. Tuy nhiên, do cuộc sống không hòa hợp, nên sau nhiều năm chung sống, người vợ thứ nhất đã ly dị anh Tr. để tìm một bến đỗ mới. Chán nản một thời gian dài, được sự động viên của gia đình, anh Tr. tiếp tục tìm hiểu và lấy chị Nguyễn Thị Th. về làm vợ. Thời gian đầu, hai vợ chồng anh Tr. sống với nhau rất hạnh phúc, chị Th. làm công nhân tại một công ty giày da, còn anh Tr. làm ruộng, thỉnh thoảng lại buôn bán lặt vặt để giúp vợ và gia đình. Cuộc sống cứ thế êm đềm trôi qua khi hai đứa con lần lượt ra đời, nhưng thêm người thêm miệng ăn, nguồn thu nhập của hai vợ chồng vốn đã khó khăn nay lại càng thêm eo hẹp.
Có lẽ cuộc sống khó khăn, cộng thêm những hình ảnh không hay trong quá khứ với người vợ cả lại tái hiện khiến anh Tr. đã không còn tỉnh táo giữ mình và buông thả trong men rượu. Theo lời chị Th. thì cứ hễ say rượu, anh Tr. chửi bới, thượng cẳng chân, hạ cẳng tay với chị. Không chịu được mãi cảnh này, chị Th. đã nộp đơn xin ly hôn và đang đợi ngày ra tòa. Có lần cháu T. bị đau mắt phải điều trị tại bệnh viện huyện, sau thời gian trông con tại bệnh viện, chị Th. trở về nhà mẹ đẻ nhưng anh Tr. cương quyết đến yêu cầu chị Th. về nhà. Thấy vợ không chịu về nên khi vợ đưa cơm đến cho con, anh Tr. đã đánh chị ngay tại bệnh viện.
Chết đúng ngày nhận giấy tòa triệu tập
Không yêu cầu được vợ về nhà, không can ngăn được chị Th. bỏ ý định ly hôn, anh Tr. lại càng ngập mình trong "biển rượu". Quẫn trí vì cả hai người vợ đều đòi ly dị, anh Tr. đã âm thầm tìm cho mình một cách giải thoát. Nhưng anh Tr. đâu biết rằng, sau cái chết của anh thì những người đau khổ nhất vẫn là vợ và những đứa con tội nghiệp, sau đó là người cha già đã bước sang cái tuổi thất thập phải ngồi khóc lá xanh.
Qua tìm hiểu được biết, một thời gian sau khi được vợ và gia đình động viên, anh Tr. đã bỏ được thói quen uống rượu. Thỉnh thoảng vài ngày mới uống một chén cho đỡ nhớ, nhưng không hiểu vì lý do gì mà từ tháng 5 trở lại đây, anh Tr. bắt đầu uống rượu lại và lại điệp khúc hành hạ vợ con. Do vậy chị Th. đã đề nghị anh Tr. ly hôn. Chị Th. cũng không ngờ ngày chị nhận được giấy triệu tập của toà án về việc giải quyết ly hôn của chị cũng là ngày anh Tr. treo cổ tự vẫn.
Phạm Dương