Ẩn ức bên khu nhà xác
“Bãi chết” nằm ngay sát khu dân cư, những điều có thực trộn lẫn với những lời đồn thổi tạo nên sự huyền bí của câu chuyện mà chúng tôi sắp kể ra đây sẽ khiến không ít người phải “dựng” mình, tin hay không tin, xin nhường cho sự trải nghiệm của bạn đọc...
Tiếng khóc hờ trong đêm
Chúng tôi hẹn nhau tại một ngõ vắng phía sâu trong đường Láng. Từ đây đến nhà xác Bệnh viện Giao thông Vận tải chỉ mấy chục bước chân, nhưng chúng tôi đã cảm thấy điều gì đó bất thường.
Trái ngược hoàn toàn với nhịp sống nhộn nhịp bên ngoài, trước mắt chúng tôi vẫn là những dãy nhà cao tầng, nhưng không khí thì lạnh tanh, không một bóng người, với những bức tường rêu phong, ảm đạm. Phía cuối con ngõ, cánh cửa dẫn vào nhà xác khóa trái, mà theo lời một người dân sống cách đó không xa: “Mấy hôm nay không có ai chết, nên nhà xác càng... lạnh”.
Dãy nhà cấp 4 hoang tàn gần nhà xác. |
Chúng tôi lách mắt qua song cửa hoen gỉ, một khoảng không im bặt, không một bóng người và lặng thinh tiếng bước chân. Một tiếng nói cất lên từ phía sau khiến chúng tôi giật thót: “Trong đó có ma đấy, đừng vào...”. Tôi bạo miệng: “Có ma thật sao cô?”. “Tôi ở đối diện khu nhà xác của bệnh viện này vài chục năm nay rồi. Có gì mà tôi không biết”...
Chúng tôi tới cửa nhà xác, nhưng có điều gì đó khiến chúng tôi không thể tự tin bước. Trên ban thờ, hương nhang đã tàn, lạnh ngắt. Hai dãy nhà cấp 4 lụp xụp, hoang tàn kế bên càng làm cho khung cảnh thêm phần heo hút, u uẩn. Từ phía sau, tiếng một người đàn ông vang lên “Anh em chúng tôi từng thấy bóng trắng đi trong đêm đấy”.
Chưa đợi chúng tôi lên tiếng, người đàn ông tiếp lời: “Hôm đó chúng tôi vào thăm người nhà là bệnh nhân, khi về có rẽ ngang qua đây thì bắt gặp bóng áo trắng lướt qua. Tưởng hoa mắt, tôi vớ thanh gậy và ném về bóng lạ, nhưng chỉ nghe tiếng cộc...cộc.. khô khốc... Chúng tôi sợ không dám ngoái sang”.
Rời nhà xác, tình cờ tôi gặp lại người đàn bà lúc trước, tên là Nguyễn Thị H - bán hàng nước gần cổng vào bệnh viện. Thấy chúng tôi, nét mặt cô khác lạ. Chiếc khẩu trang che kín miệng và một nửa sống mũi khiến chúng tôi khó nhận ra cô ngay, ngoài trang phục và giọng nói. Nhấp ngụm chè nóng, tôi gặng hỏi cô về tin đồn có ma, nhưng cô chỉ lẩm bẩm “có ma, bảo có ma là có ma”...
Bà Nguyễn Thị H - bán hàng nước gần cổng vào bệnh viện. |
Đến khi tôi nói có anh bạn bị ngã xe bất thường tại gần cổng ra nhà xác, cô mới buông vài câu lạnh lẽo “Vậy là nó lại về rồi..., tiếng khóc hờ trong đêm”. Từ đó tới khi chúng tôi rời quán, cô không nói lời nào với khách.
Những uẩn khúc khó lý giải
Cách đó không xa, vòng qua hướng phố Chùa Láng là con ngõ nhỏ, quanh co dẫn chúng tôi tới một bãi tha ma có hàng trăm ngôi mộ nằm san sát với khu dân cư và thông tận ra phố. Mùi khói hương trầm mặc xen lẫn tiếng than khóc người quá cố khiến không gian ớn lạnh.
Ngược qua ngõ Chùa Nền, chúng tôi gặp một ngôi nhà- mà theo người dân sống gần đó, nó chứa đầy những bí ẩn mà chính họ cũng không thể giải mã. Ngôi nhà này có 2 tầng, kiểu cách, nhưng rêu phong phủ kín, dây leo chằng chịt. Chiếc cổng sắt duy nhất khóa trái như đã lâu ngày.
Theo một người dân kể, gần đây, có người nào đó đã lui tới ngôi nhà, nhưng người đó chỉ đi- về khi mọi người đã ít ra đường, nên không biết đó là ai? Bóng trắng xuất hiện trong đêm là ai, vì sao người đàn bà bán nước lại im lặng? Phía sau đó là gì và vì sao cô lại có thái độ bất thường như vậy, khi nghe hai người đàn ông kể về âm thanh lạ trong đêm?
Bãi tha ma thông tuột ra đường, ngôi nhà hoang với lời đồn “ma ám” liệu có mối liên hệ gì với nhà xác trong bệnh viện theo như những lời đồn thổi gần đây?
Theo Lao động