Trong căn nhà tranh vách đất, tiếng kêu “Bà ơi, bố mẹ ơi con chết mất” như từng lát dao cứa vào tâm can của đôi vợ chồng nghèo.
Hoàn cảnh bi thương
Từ thị trấn Phố Châu, huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh), chúng tôi tìm về nhà anh Hồ Thanh Hải (SN 1970) và chị Trần Thị Tạo (SN 1966 ), ở xóm Vọng Sơn, xã Sơn Phú (Hương Sơn). Con đường đất ngập bùn sau cơn mưa giông, khiến lối vào nhà anh Hải trở nên hết sức khó khăn. Căn nhà tranh vách đất rộng chưa đầy 12m2 trở nên nhếch nhác, ủ dột hơn dưới màn trời ảm đạm. Trên chiếc giường nhỏ 2 bà cháu thường nằm ngủ, một đứa trẻ chân tay co quắp, đau đớn bởi căn bệnh ung thư máu hành hạ.
Em Hồ Anh Dũng sinh ra đã là một đứa trẻ chịu nhiều thiệt thòi so với các bạn đồng trang lứa. Bố mẹ Dũng xây dựng gia đình chưa được một năm thì sinh ra em. Khi Dũng mới bập bẹ bước vào tháng thứ 3 đang còn khát sữa, chưa ăn được gì thì người mẹ đã buông con bỏ đi biệt xứ, theo tiếng gọi tình yêu với một người đàn ông khác.
Từ đó, ngôi nhà nhỏ sống trong cảnh “gà trống nuôi con”, đã thiếu thốn lại chồng chất khó khăn. Thương con khóc ngoặt vì đói, hàng ngày anh Hải lại bế con đi khắp làng trên xóm dưới xin sữa cho Dũng bú. Ngày tháng qua đi, Dũng lớn lên nhờ những giọt sữa đi xin của bố và bà mà không có bàn tay chăm sóc của mẹ. Năm 2000, anh Hải quyết định đi bước nữa với chị Trần Thị Tạo, những mong có sự chăm sóc từ tấm lòng người mẹ dành cho con chồng.
Hạnh phúc chẳng tày gang đối với đôi vợ chồng nghèo, bởi xây dựng gia đình chưa được bao lâu thì anh Hải tái phát căn bệnh điếc, khiến cho mọi công việc của gia đình hết sức khó khăn. Từ đây mọi gánh nặng đều đè lên đôi vai gầy của người mẹ kế ốm yếu, trong khi cuộc sống của 4 con người chỉ trồng chờ vào một sào ruộng khoán. Anh Hải thì lâu lâu mới có người thuê làm công nên kinh tế gia đình hết sức chật vật.
Cháu Dũng ngày còn đi học, một buổi ở trường còn một buổi chăn bò cắt cỏ kiếm tiền đóng học phí. Ngày Dũng thi đậu vào trường cấp 3, niềm vui vỡ ào trong căn nhà lụp xụp, nhỏ như hộp diêm ấy. Theo thời gian, Dũng càng ngày càng khôn lớn, to cao và học giỏi. Nhưng nổi lo canh cánh trong lòng người làm cha làm mẹ nghèo ấy là lấy đâu ra tiền cho con được tiếp tục đến trường?
Với cái tấm lòng bao dung, người mẹ kế ấy chưa bao giờ có tư tưởng phân biệt con riêng, con chung. Từ khi về làm mẹ của Dũng, chị luôn tâm niệm phải cố gắng chăm sóc cho cháu khôn lớn thành người. Đó cũng niềm hạnh phúc của chị.
Tai ương đeo bám cậu học trò nghèo
Buổi sáng hôm ấy, đang ngồi lắng nghe cô giáo giảng bài trong lớp học, em Hồ Anh Dũng bỗng nhiên thấy đau âm ỉ khắp người, hoa mắt, chóng mặt phải nhờ mấy bạn cùng lớp đèo về nhà. Trước biểu hiện bất thường của con, gia đình tức tốc vay mượn tiền bạc để đưa cháu lên bệnh viện huyện khám. Lúc đầu cứ tưởng bệnh của tuổi mới lớn nhưng điều trị mãi vẫn không khỏi.
Cách đây 3 tháng, bệnh tình của Dũng có dấu hiệu nặng thêm, gia đình lại bàn bạc bán hết trâu bò, lúa gạo, vay mượn tiền bạc của bà con chòm xóm để đem Dũng ra Hà Nội khám. Mọi việc diễn ra quá đột ngột, khiến cậu bé vô tư, trong sáng, hồn nhiên ấy không dám tin chắc đó là tai ương đã đổ ập xuống cuộc đời cậu.
Mỗi ngày, nhìn cuộc sống tươi đẹp le lói qua từng tấm phên thưng cạnh giường, Dũng lại thấy lòng buồn vời vợi, có lúc tuyệt vọng, em khóc nấc thành tiếng. Ngày đưa Dũng ra Hà Nội khám, cả nhà lặng đi khi nhận hung tin: Dũng bị ung thư máu. Đây là một căn bệnh nguy hiểm, phải tốn rất nhiều tiền bạc để chữa trị. Nhìn lại cảnh nhà, cặp cha mẹ nghèo này chỉ biết gạt nước mắt bất lực nhìn con.
Bà Hồ Thị Lài (78 tuổi, bà nội Dũng) - người lụi cụi bón từng miếng cháo, đút từng thìa sữa khi Dũng còn đang đỏ hỏn đã không cầm được nước mắt nhìn cảnh đứa cháu co quắp vì đau. Mỗi lúc cơn đau “ghé thăm”, Dũng lại luôn miệng kêu khóc: “Bà ơi, bố mẹ ơi, con đau lắm”, khiến ai chứng kiến cũng rơi nước mắt.
Ngồi bên cháu, lấy bàn tay nhăn nheo chi chít những vết đồi mồi xoa đi xoa lại đôi chân gầy tong teo đang co quắp vì đau của Dũng, bà Lài rơm rớm nước mắt kể: “Dũng là đứa con, đứa cháu hiếu thảo, nhiều năm học cấp 2 cháu đều là học sinh tiên tiến, cả gia đình tôi trông cậy cả vào cháu. Nó thông minh, nhanh nhẹn và thương người lắm sao ông trời nỡ hành hạ cháu tôi thế này. Bố cháu bị điếc hầu như không lao động được còn tôi thì già cả rồi. Nhìn cháu vậy tôi không thể nào sống nổi, gia đình tôi biết lấy tiền đâu để chạy chữa bệnh tật cho cháu. Mọi ước mơ của Dũng đã đặt dấu chấm hết khi căn bệnh quái ác cứ hành hạ cơ thể gầy gộc ấy”.
Qua bài viết này chúng tôi hy vọng nhận được sự giúp đỡ về vật chất lẫn tinh thần từ những tấm lòng thơm thảo để gia đình có điều kiện chạy chữa bệnh tật cho cháu Dũng. Mọi sự ủng hộ xin gửi về:
Anh Hồ Thanh Hải, đ/c: xóm Vọng Sơn, xã Sơn Phú, huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh). ĐT: 0983158721 Hoặc: Văn phòng Đại diện Báo Nguoiduatin.vn tại miền Trung
Số 03 – Đại Lộ Lê Nin, TP. Vinh (Nghệ An)
ĐT: 0388601010
Hồ Thắng