Khung giờ định mệnh…!
Đêm 18/4/2021, một vụ tai nạn thương tâm tại khu vực thôn 4, xã Sơn Lĩnh, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh khiến 1 người tử vong tại chỗ. Nạn nhân được xác định tên là Phạm Hùng M. (SN 1995), trú tại thôn Cây Chanh, xã Sơn Tây, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh.
Thi thể người vắn số sau đó đã được bàn giao lại cho người nhà đưa về tiến hành tổ chức an táng theo phong tục của địa phương. Thế nhưng, đằng sau đó, câu chuyện riêng của gia đình khiến ai biết cũng không khỏi bàng hoàng, xót xa thay.
Người nhà M. cho biết, khi nhận được thông tin từ CQĐT cho hay, M. gặp tai nạn dẫn tới mất mạng vào lúc 22h ngày 18/4, họ rất hoang mang. Bởi cũng tầm 22h ngày 17/12 năm ngoái, họ cũng nhận được một cuộc gọi từ người lạ thông báo đến với gia đình rằng anh của M. đã mất vì tai nạn giao thông. Và lần này cũng vậy, lại là cuộc gọi lúc 22h…!
Có lẽ trong cuộc đời của ông Phạm Nguyên (SN 1961) và bà Hà Thị Sen (SN 1964) – bố mẹ M., đây chính là cuộc gọi phải trả phí đắt nhất. Dù chỉ mất có 10 giây nhưng phải trả bằng cả một đời người..
Chị Nguyễn Huyền Trang, hàng xóm nạn nhân chia sẻ : “Nhà M. có 3 anh chị em, anh trai M. cũng vừa mới mất vào năm ngoái trong một vụ tai nạn. Cũng tầm 22h đêm như này. Nhà được hai đứa con trai thì đều mất vì tai nạn cả, anh trai M. mất những tưởng rằng mọi thứ M. sẽ gánh trên vai, nào ngờ…Giờ không biết bố mẹ M. phải làm thế nào, mất bao lâu mới nguôi ngoai được”, chị Trang nghẹn ngào kể.
Một người hàng xóm khác của M. tâm sự thêm: “Kể từ ngày D. (anh trai M. – PV) mất, bao chuyện buồn ập đến nhà bà Sen. Thời gian gần đây, tưởng sóng gió đã yên để 3 cha con mẹ con vực nhau dậy, vậy mà đột ngột gia đình lại mất đi điểm tựa duy nhất về cả vật chất lẫn tinh thần. Dẫu ông bà còn có 1 người con gái nhưng lại lấy chồng xa, cuộc sống khó khăn không giúp gì được. Giờ nhìn cảnh ông Nguyên và bà Sen thế này, thực sự chúng tôi cũng rất thương xót. M. là đứa cao ráo, ngoan ngoãn, hiền lành, nhiệt tình lại chơi thể thao giỏi. Giờ thì cả 2 anh em nó lần lượt bỏ bố mẹ mà đi, không biết họ sống sao nữa”.
Nỗi đau thấu trời
Vào một ngày ảm đảm giữa tháng 4, người viết tìm về căn nhà nhỏ của gia đình ông Nguyên, bà Sen, một bầu không khí tang thương được quấn quanh bởi khói hương và tiếng khóc ai oán. Trên chiếc giường, một người phụ nữ trông già nua, yếu ớt ngất lên ngất xuống, trong những phút tỉnh lại hiếm hoi của mình, bà gào khóc, oán trách đứa con trai vừa vội vàng bỏ mẹ mà đi. Ai chứng kiến cũng không cầm được nước mắt, đau lòng.
Bà với tay níu vào người đang dìu mình bên cạnh, cầu xin: “Dì uống sữa rồi con đưa dì đi tìm M. nha, dì khỏe rồi không bổ (ngã) được mô. Con lấy xe máy đi con, rồi chở dì vô với hấn, trong đó hấn lạnh lắm con ạ!”. Rồi bà gào lên khóc!
Bà Sen gầy gò với vành khăn tang trắng trên đầu, chân không đi dép, khuôn mặt đỡ đẫn. Nhìn bà không còn sức sống, bởi nỗi đau bà đang phải mang quá lớn – Hai năm liên tiếp mất đi 2 đứa con trai. Nỗi đau thấu đến trời!
Theo người nhà nạn nhân cho biết, kể từ ngày anh trai mất, M. tạm nén nỗi đau lại, tìm cho mình một hướng đi mới. M. hứa với bố mẹ sẽ tu chí làm ăn, trở thành động lực lớn cho cả gia đình. Nhờ vậy, bố mẹ phần nào cũng được nguôi ngoai. Những tưởng, lời hứa năm ấy của M. sẽ đi cùng năm tháng, M. sẽ lấy vợ, lập nghiệp rồi sinh con vậy mà....vụ tai nạn đêm đó, lại lần nữa cướp đi sinh mạng, cướp đi người trụ cột của cả gia đình. Nguồn sống của vợ chồng bà Sen một lần nữa lại mất.
Chiều ngày 19/4, trong căn nhà cấp 4 đơn sơ, người thân, bạn bè, hàng xóm Mạnh đến đưa tiễn kín cả một góc sân vườn. Trong tiếng loa trống, trong mùi hương khói nghi ngút trắng trời, cả hội trường không ai nói một câu gì, cứ đứng nhìn nhau mà khóc.
Bên linh cữu của con, mẹ M. gào thét : “Mẹ phải sống thế nào đây? Sao mày không đưa mẹ đi luôn hả M.? Sao ông trời bất công thế? Có ai khổ như nhà tôi không? Trời ơi…!!!”.
Suốt một đời lam lũ vất vả với công việc đồng áng và chăn nuôi, bố mẹ M. ngược xuôi khắp vùng để nuôi 3 con đến lúc trưởng thành. Dẫu nhà chẳng khá giả gì, nhưng cả 3 anh em M. đều được học hành đầy đủ. Ai ngờ được rằng, cứ đến lúc báo hiếu mẹ cha thì lại lần lượt từng đứa ra đi.
Nỗi đau này chưa qua, nỗi đau khác đã tới. Rồi đây, ai sẽ là người cho ông bà động lực sống, ai sẽ giúp họ viết tiếp câu chuyện niềm vui của tuổi già? Khi mà hôm nay, những mái đầu bạc lại phải đau xót đưa tiễn đầu xanh.
Nỗi đau của gia đình bà Sen hôm nay chỉ là số ít trong hàng chục, hàng trăm ngàn gia đình đang phải gánh hậu quả của các vụ tai nạn giao thông. Chuông cảnh tỉnh liên tục rung, nhưng hàng ngày vẫn liên tiếp xảy ra các vụ tai nạn thương tâm.