Hồi Hai Mươi, tôi là kẻ hoang phí. Không chỉ sức khỏe, thời gian, tiền bạc mà còn cả những người thân của mình, tình cảm của họ dành cho mình. Tôi không bao giờ quên ngày mà cô gái tôi yêu quyết định buông tay mối tình kéo dài 7 năm của chúng tôi chỉ vì tôi hoang phí bao nhiêu lòng tin của cô ấy vào mình. Những năm tháng đó, tôi cứ nghĩ mình đã trưởng thành lắm rồi. Thì đã kiếm được tiền nuôi cha mẹ, đã nổi tiếng, đã có mấy người yêu mình dù biết mình đã có bạn gái. Nhưng hóa ra tôi vẫn chỉ là một gã trẻ trâu. Khi ta còn hoang phí, là ta vẫn chưa trưởng thành, dẫu ta có bao nhiêu tuổi.
Là câu chuyện tôi nói với cậu cả nhà mình mấy hôm trước. Rằng chúng ta lãng phí thời gian vì nghĩ thời gian là vô hạn. Lãng phí năm tháng chúng ta đang sống cho những thứ ta nghĩ rằng: Để mai tính. Lãng phí những phút giây được sống bên nhau. Dù tôi cũng nói với cậu ấy rằng: Đòi hỏi một chàng trai 17 tuổi biết trân trọng hiện tại là hơi quá sức. Bởi bố cả đến 30 tuổi vẫn lãng phí suốt. Nhưng vẫn phải nói vì một ngày nào đó, khi chàng trai đó trải qua sự mất mát, câu nói của bố sẽ tự vọng về.
Tiết kiệm mình lại. Đừng mất thời gian cho những cảm xúc tiêu cực. Đừng phí hoài năm tháng cho những thứ đã xảy ra. Đừng chần chừ, lần lữa với những người mà chúng ta yêu thương. Xa hơn, nhiều trải nghiệm hơn, chúng ta sẽ còn nhận ra rằng tiết kiệm đôi khi không phải là cắt giảm hay loại bỏ. Mà nó còn là việc chúng ta tối ưu hóa cuộc đời mình tốt hơn. Biết lựa chọn thứ tốt để lâu dài hơn là chọn thứ rẻ trong chốc lát. Như một người bạn đời giá trị tốt hơn một mối tình thoáng qua. Như năm tháng của chúng ta dành cho sự ưu tiên thay vì đến đâu sống tới đó. Bận lòng với những thứ không phải là tương lai của mình. Mất thời gian cho những thứ đúng- sai chỉ để trở thành người chiến thắng. Tiết kiệm cả những cảm xúc của mình cho những người xứng đáng vậy.
Hôm nay, bạn tiết kiệm được gì rồi?
Nhà văn Hoàng Anh Tú