Điều đó không sai, cũng chẳng đúng, vì không có số liệu thống kê cụ thể nào về cái sự mặc định trong đầu của người ta ấy. Thế nhưng, điều không thể phủ nhận, có một số người, "sống tốt, sống khoẻ" nhờ vào sự lừa lọc của cờ bạc, con bạc, chủ bạc. Đó là những đối tượng cho vay nặng lãi và đánh thuê trong các sới bạc chuyên nghiệp. Có những người, chúng tôi biết được, họ chỉ chuyên đánh bạc thuê nhưng cuộc sống khá sung túc. Giới cờ bạc và "người ngoài" nhận định, họ là những "con chấy", biết "sống khoẻ" trên sự lừa lọc, bạc bài của người đời.
Đánh thuê không được “phản chủ”
Đó là lời nhận xét của anh Trần Văn H., chuyên đánh bạc thuê cho các con bạc ở một số sới bạc đất Bắc Ninh. Thật ra, anh H. là người Bắc Ninh chính gốc. Anh H. tâm sự: "Không phải ai cũng được tín nhiệm để người ta thuê đánh bạc đâu. Tôi biết chơi cả tổ tôm, đánh chắn. Riêng món lật úp, xóc đĩa là không chơi bao giờ, vì nó sát phạt quá. Thỉnh thoảng, vui vẻ, tôi có chơi chút ba cây. Tôi chuyên đánh hộ những người chơi phỏm, ù cả triệu đồng/ván. Nói chung, con bạc nào đen, ngồi vài tiếng, thua vài chục triệu đồng là chuyện thường. Có hôm, tôi chứng kiến, con bạc công chức, ngồi chơi hai tiếng, không nhất ván nào, toàn về bét, "móm" (tức không có phỏm), bị người ta ù nhiều, thua đến 40 triệu đồng. Đang "dây đen", anh ta thuê tôi đánh, cuối buổi, gỡ được ½ số tiền đã thua, tôi được 5 triệu tiền công".
Đây là phương tiện cờ bạc và tiền.
Tôi trố mắt, mấy tiếng đồng hồ, được 5 triệu đồng, tiền công cao quá nhỉ? Anh H. lầm bầm: "Cao cái con khỉ ấy. Tôi không gỡ cho, mất cả 40 triệu đồng rồi. "Kéo" về được nửa, chi cho tôi ¼ như thế là hơn bị keo đấy. Có người, "kéo" được vốn hoặc lãi về, họ đều chia cho người đánh thuê ½ số tiền. Đã chấp nhận may rủi, thuê người đánh mà người đánh thuê vẫn thua, con bạc phải chịu, người đánh thuê không chịu. Luật chơi quy định rồi." "Vậy, đánh thuê vẫn thua mãi do "ăn dơ" với 3 người khác, kiếm tiền nhiều thì sao", tôi thắc mắc. Phản ứng rất nhanh, anh H. nói: "Thế thì ai thuê mình đánh hộ nữa. Thế mới bảo, nghề đánh bạc thuê không khó, cũng chẳng dễ là vậy. Muốn là người đánh thuê có uy tín, phải biết giữ chữ tín, không được tham, không được phản chủ. Đánh thuê có nghĩa là phải đặt mình vào hoàn cảnh người ta, coi tiền của người ta như tiền của mình. Biết giữ chữ tín, đông người thuê lắm. Khi đó, người đánh thuê còn được chọn người thuê mình để làm thuê. Chuyện ngược đời nhưng là có thật đấy".
Qua tìm hiểu, chúng tôi phát hiện, anh H. rất có duyên với những con bạc nữ. Nhiều con bạc nữ "kết" anh H. tới mức gọi điện, đặt lịch trước. Thường thì anh H. không nhận lời chắc như đinh đóng cột với con bạc bao giờ. Khi nhận được điện thoại, anh H. nói: "Biết thế, mai xem thế nào rồi tính". Thế nhưng, con bạc tiếp theo gọi điện thuê thì anh H. lại nói: "Có việc rồi". Có nghĩa là, anh H. vẫn có cơ hội từ chối việc đánh thuê nếu cảm thấy sới bạc ấy "khó nhằn" hoặc những con bạc, sới bạc quá lạ, không biết "trình độ" của họ thế nào?
Tâm sự với tôi, anh H. khẳng định: "Trụ" được với "nghề" này không dễ. Vừa phải biết người, biết ta, vừa phải có cái uy. Nếu "có danh", người đánh thuê có muôn kiểu kiếm tiền. Có người thuê theo kiểu, không cần phải đánh thắng, kéo lại vốn cho họ mà chỉ cần đánh "phá bạc" để loạn kiểu đánh của sới lên. Dạng này, con bạc thuê người đánh với giá theo tiếng. Số tiền có thể là 300.000, 500.000, 700.000 đến cả triệu bạc/giờ, tuỳ theo "tiếng tăm" của người được thuê. Hình thức thuê khác cũng được nhiều con bạc áp dụng, đó là mỗi ván ù, người đánh thuê được hưởng 40% số tiền/ván ù đó; mỗi ván nhất, người đánh thuê được hưởng 15% số tiền của ván nhất đó. Với hình thức này, chỉ có người đánh thuê "có danh", đang có "điểm rơi phong độ ổn định" mới dám "thầu".
Theo phân tích của anh H., mỗi hình thức có cái lợi, hại riêng đối với người đánh bạc thuê. Thế nhưng, ở những sới bạc lạ thì hình thức "hưởng" % theo ván là "an toàn" nhất. Nếu thấy "khó nhằn", người đánh thuê có thể thoái thác sau khi "nhập cuộc" một thời gian ngắn. Những con bạc thuê người đánh hộ, phần lớn, trước đó bị "thua đau"; máu "phục thù", gỡ gạc tiền bạc luôn "nóng hổi" trong huyết quản của họ. Chính vì thế, họ không tiếc tiền để thuê người đánh với mong muốn gỡ gạc chút đỉnh và quan trọng hơn là để lại cái tiếng trong giới cờ bạc là con bạc "anh chị, chịu chơi".
Anh H. đang trò chuyện với PV.
Cờ bạc cũng cần có “uy danh”
Khi đã trở thành con bạc chuyên nghiệp, đàn bà hay đàn ông đều giống nhau, "nghiện" không khác gì những đối tượng nghiện ma tuý. Hiện nay, các con bạc chuyên nghiệp đại gia thì chơi xóc đĩa, ba cây. Con bạc chuyên nghiệp ở dạng kinh tế khá, thường chơi đánh phỏm. Và, con bạc dạng khá hay thuê người đánh hộ hơn là con bạc đại gia. Nhiều con bạc nữ, ngày nghỉ, trốn chồng, con đi chơi bạc. Đến giờ về nấu cơm, họ thuê người chơi hộ theo giờ, xong việc cơm nước cho gia đình, họ lại trở về là con bạc thứ thiệt. Họ cũng nói tiếng lóng, cũng văng đủ thứ bậy bạ trước mặt bọn cờ bạc, trong khi bình thường, đố ai "bắt" được người phụ nữ ấy chửi bậy, nói láo, dù chỉ một từ.
Anh H. tâm sự: "Những con bạc kiểu này, không phải vì "dây đen" mà họ thuê người đánh. Họ thuê người đánh để "giữ chân", để khi họ xong việc nhà, vẫn có chỗ để tiêu khiển. Với kiểu dạng này, con bạc thường thuê người đánh hộ theo giờ, thậm chí theo ván". Anh H. bật mí: "Tự chơi, tôi từng thua nhưng tôi biết điểm dừng, "thua non" (thua ít tiền đã dừng chơi - PV) nên rất ít phải đau đầu về chuyện tiền cờ bạc. Thế nhưng, từ khi đi "làm thuê" - tức đánh bạc thuê, tôi rất "son", hầu như trận ra quân nào cũng chiến thắng trở về. Vì thế, tôi được rất nhiều con bạc trọng vọng, vị nể.
Có con bạc còn đi xem tuổi tôi và họ, họ bảo rằng, tôi và họ hợp tuổi, "làm ăn" phất nhanh. Họ mời tôi "hợp tác" dưới dạng, thuê tôi "trọn gói" đánh bạc cho cả tháng, thậm chí là quý. Suy nghĩ hồi lâu, tôi từ chối, dù mức thù lao cao, từ 40 triệu đến 70 triệu đồng/tháng. Tôi "chơi tốt", lãi gấp từ một lần trở lên theo như thoả thuận, họ trả tôi thêm % từ số tiền lãi gấp ấy. Quả thật, đây là thu nhập lớn mà nhiều người mơ ước. Song, tôi hiểu, bài thường đi liền với bạc nên cũng biết cách từ chối". Anh H. thừa nhận: "Người đánh bạc thuê như tôi, trung bình, ngày kiếm được triệu hơn, triệu kém. Số tiền đó, tôi đủ lo cho vợ, 2 đứa con có cuộc sống khá sung túc, ngoài ra, vẫn còn tiền để dành, tích luỹ, phòng khi có việc dùng đến".
Khi con bạc ở vào thời kỳ "xuôi" - tức thua nhiều, ắt muốn gỡ. Lúc đó, họ tìm người đánh thuê có tiếng, nhiều chiêu trò, dù phải trả giá cao hơn bình thường. Nếu người đánh thuê đang ở "điểm rơi phong độ ổn định", con bạc sẽ gỡ được nhiều và luôn trong tư thế là "nhà đầu tư" lớn. Người đánh thuê bị bịp lại, "nhà đầu tư" này sẵn sàng làm cho họ biết đường về với gia đình mờ mịt ra sao. Bởi vậy, anh H. mới nói, "sống sung túc được từ đánh bạc thuê không đơn giản chút nào". Ngoài chiêu trò, người đánh bạc thuê cũng phải có "tý danh và tý uy" đủ để con bạc thuê mình và chủ sới mình đến chơi không thể "làm giá", không thể thích thì thuê, không thích thì huỷ "hợp đồng" một cách đơn giản. Với chủ sới, khi thấy người đánh thuê, họ phải vị nể, không dám này, kia thì mới là người đánh thuê "có uy", mới đủ "cơ" để nuôi vợ, con sung túc được.
Nỗi sợ cướp bạc "Được thế thì còn gì bằng", anh H. thật thà. Theo anh H., con bạc và người đánh thuê không phải lúc nào cũng vào "dây son", cũng vừa lòng phải ý. Đánh bạc ở sới quen, biết mặt, hành tung, gia đình của nhau đã khó, khi được thuê đi đánh ở một sới mà chẳng biết ai, chắc chắn bạn sẽ thấy sợ. "Điều đầu tiên, tôi phải quan sát xem đám phục vụ ở đó như thế nào và kiểm tra xem, ông chủ của chúng "máu mặt cỡ nào" để dễ bề đối phó khi mình thắng nhiều. Điều quan trọng hơn nữa là phải đề phòng để không bị cướp bạc", anh H. phân trần. Tất nhiên, không phải ai cũng được "tín nhiệm" thuê đánh hộ. Thế nhưng, cái sự tín nhiệm này phải trả bằng mồ hôi, máu thậm chí sinh mạng của mình. |
Thu Ngân