Vì rất nhiều lý do mà trong thế giới của bạc bịp, con bạc, chủ sới và người đánh thuê có những mối liên hệ cộng sinh, khó tách rời. Thế nhưng, khi sự cộng sinh ấy ảnh hưởng đến "uy tín nghề nghiệp" đến "sinh mạng tư pháp" của một con người, họ sẵn sàng "chiến đấu" với nhau để giành lại cái gọi là "lẽ phải" thuộc về mình, dù họ phải bỏ cả tiền tỷ để làm việc đó.
Chi tiền tỷ vì thầy phán có “căn cờ bạc”
Theo nhiều người trong giới làm ăn, nhất là giới chuyên đồ gỗ ở B.N, thì đại gia Hướng có tới vài trăm tỷ đồng. Đó là một số tiền "khủng". Nhiều người còn nói rằng, có những thời điểm, ông ta - tức đại gia Hướng - xử lý mọi việc theo đúng tinh thần nghĩa đen của từ là tiền đè chết người. Một lần, nghe "thầy" phán, ông có "căn cờ bạc", tức là cuộc đời của đại gia Hướng, kiểu gì cũng "dính" đến cờ bạc. Và, "điểm nhấn" của lời phán nằm ở chỗ, những năm cuối đời, "được lộc từ cờ bạc" chứ gỗ thì xung với tuổi. Đêm về, đại gia Hướng nằm nghĩ mãi lời phán đó, vì hai năm trở lại đây, công việc kinh doanh liên quan đến gỗ thất bát thật. Hoạt động thì cầm chừng, không xuất được, xuất được ít hàng thì bị chê bai, trừ đầu, trừ cuối, lãi chẳng còn. Sau đó, ông Hướng bắt đầu tìm đến những tay cờ bạc chuyên nghiệp tìm hiểu. Họ "phất" về cờ bạc chẳng qua là dám liều và nhiều vốn. Về độ liều và vốn, ông Hướng đâu kém. Thế là "mắc bẫy" con bạc chuyên nghiệp và chủ sới bạc. Đại gia Hướng chuyển sang đánh bạc. Thời gian đầu, đại gia thắng khá lớn, đến vài tỷ. Ông sắm ngay một con BMV để chuyên đi đánh bạc.
"Cờ bạc có "dây", hết "dây" đỏ là đến "dây" đen, ai đỏ được mãi. Đại gia Hướng bắt đầu thua. Thời gian đầu, chưa phải bán BMV, đại gia vẫn cười như nghé, vẫn nghĩ rằng, bán cả BMV cũng được, của thiên trả địa. Cuối cùng, đại gia phải bán thật và thua thêm gần 2 tỷ đồng nữa", tay bạc đánh thuê tầm cỡ Nguyễn Trần P. kể. Từ đó, tóc của đại gia Hướng bạc đi theo những lần thua bạc. Được chủ sới "mớm cung" rằng, đang "dây" đen, thuê người đánh, đổi tay, tiền nhiều, kiểu gì cũng gỡ lại được. Nghe có lý, đại gia Hướng nhờ chủ sới tư vấn thuê người đánh bạc nào là tốt nhất. Sau hai tiếng giải thích các kiểu, chủ sới đưa ra rất nhiều cái tên người đánh bạc thuê cho đại gia lựa chọn. Trong đó, chủ sới nhấn mạnh, người A. giá thuê cao như thế nào, người B. giá bình thường ra sao?
Với cách sống "trên tiền", đại gia Hướng quyết định thuê anh H. "giúp" mình. Khổ nỗi, anh H. rất nhiều việc, nhiều người năn nỉ giúp, nhất là những mối quen nên anh H. không thể nhận lời đại gia Hướng ngay được. Anh H. hứa, có thời gian trống, sẽ liên lạc lại. Cay cú vì bị thua cộng với lời "thầy" phán luôn vang vọng trong đầu cùng với sự hướng dẫn tận tình của chủ sới, đại gia Hướng chấp nhận chi 300 triệu đồng để anh H. trả nợ "hợp đồng", về với mình. Cái giá đại gia đưa ra cho anh H. là 700 triệu đồng, trong 3 tháng làm thuê. "Hợp đồng" được chứng nhận, đại gia chuyển trước cho anh H. 1/3 số tiền, 1 tháng sau chuyển 1/3 tiếp và đến tháng cuối cùng, chuyển hết số tiền còn lại của "hợp đồng".
Đây là hiện trường một sới bạc bị công an triệt phá.
Các cụ ta thường nói, tiền cờ bạc là đồng tiền bạc, một đi thì không trở lại. Vì thế, các con bạc có chi đến tiền tỷ để thuê người đánh gỡ gạc cũng không thể "gọi" được tiền về. Điều này, anh H. và anh C., thậm chí cả người đánh thuê tên P. cũng thừa nhận. Theo anh P., con bạc thua một thời gian dài, thua thực chất bao nhiêu, chỉ có họ mới biết. Việc thuê người đánh giúp để qua "dây" đen chỉ là giải pháp tình thế. Thực tế, người đánh thuê gỡ được cho họ bao nhiêu, chỉ họ mới biết, họ tự tuyên bố. "Nhiều con bạc sĩ diện hão lắm, đã phải bỏ ra một khoản tiền thuê người đánh, gỡ lại được tý, họ nói vống lên để ra vẻ ta đây là dân cờ bạc có số," anh P. nói.
Anh P. kể: "Tôi, anh H. và anh C. là những người làm thuê có uy tín. Chúng tôi đã nhận là làm nhưng ghét nhất cái kiểu ông kễnh của mấy tên đại gia, con bạc nửa mùa. Thuê người ta đánh, cứ ngồi kè kè, chỉ đạo, thế thì thuê làm gì. Người làm thuê như chúng tôi cũng thấy mất tự do. Nhiều lần, người làm thuê, ức chế, thua càng nhiều cho đại gia càng mất mặt. Lúc đó, họ không thể trách được mình, bởi họ chỉ đạo mình đánh mà. Bọn đại gia ấy thường là con bạc ngỗng, tức cờ bạc thấp như con gián nhưng lại mon men để lên số cờ bạc”.
Độc chiêu “vặt lông ngỗng”
"Con bạc dùng mánh, tranh người làm thuê, các anh được giá, có làm giá họ không?". Anh P. cười rất lớn: "Trong cái thế giới lừa bịp này, chẳng ai cho không ai cái gì đâu. Họ dùng mánh để tranh mình nhưng thực chất là để mình "thế mạng" cho họ. Tiền đó là tiền họ "mua mạng" của mình đấy". "Sao vậy, có nghiêm trọng thế không? Tôi tưởng, các anh "sống tốt" nhờ nhiều người thuê mà". Anh P. trầm ngâm, rồi giải thích: "Con bạc đại gia thường chơi ở những sới lớn, thậm chí đi nước ngoài chơi. Càng ở những sới lớn thì độ rủi ro, bị công an phát hiện, truy quét càng lớn và không thể lường trước được. Họ thuê mình nhằm hai mục đích, có thể gỡ tiền, danh dự cho họ và còn giúp họ "thế mạng" khi bị công an "sờ" đến. Đây mới là mấu chốt của vấn đề, mới là cái để họ phải bỏ nhiều tiền ra thuê mình làm đấy. Họ là con bạc ở chốn cờ bạc nhưng ra ngoài đời, họ vẫn muốn mình đạo mạo, trong sạch, không vướng vào tệ nạn để còn "lấy le" đi quan hệ với đối tác, đi gặp các sếp chính quyền xin xỏ việc này, chuyện kia. Nếu bị bắt trong sới, có tên trong công an, nhất là bị báo chí bêu lên, thì thôi rồi, vác cái bản mặt đi đâu cũng có tiếng là đại gia cờ bạc, ai dám quan hệ". Hoá ra là như vậy!
Anh P. cho biết thêm, thật ra, mánh lới tranh người đánh thuê chỉ xảy ra ở những con bạc đại gia, còn đội cờ bạc chuyên nghiệp, tầm khá, họ không như thế. Thua thắng cũng không nhiều, chỉ tiền trăm triệu nên họ biết cách tiết chế để không rơi vào vòng xoáy cạnh tranh kiểu "thế mạng" này. Về chuyện này, anh H. thừa nhận: "Làm thuê cho con bạc chuyên nghiệp hạng trung, khá thích hơn. Họ hiểu về cờ bạc và biết cách để mình chơi một cách thoải mái nhất theo kiểu lời thì cùng nhau hưởng. Riêng con bạc đại gia thì khác, tiếng là thuê nhưng lúc nào cũng kè kè, chỉ đạo người làm thuê. Hơn nữa, độ sĩ của con bạc đại gia lớn lắm. Họ rất hay bị kích động bởi một vài câu nói có chủ ý của chủ sới hoặc những con bạc khác trong sới.
Nhiều con bạc chuyên nghiệp, rất thích "vặt lông ngỗng" của con bạc đại gia. Vì thế, họ cùng chủ sới nghĩ ra đủ trò để kích bác, dẫn dắt con bạc đại gia đến chỗ chỉ chi tiền mà không có cơ hội thu.
Đánh trống được mấy canh? Con bạc chuyên nghiệp khá nổi tiếng trong làng cờ bạc đất Bắc, tên B. kể rằng: Tiền tỷ đối với đại gia đơn giản như nhà nghèo tiêu tiền trăm, như nhà trung bình tiêu tiền triệu vậy. Họ bỏ tiền ra để mua vui thì chẳng có lý do gì họ lại không tranh giành, không gây sự chú ý của thiên hạ. Họ vốn là người thích ầm ĩ mà. Chuyện thuê người đánh bạc để "thế mạng" là có. Nhưng, thực chất, các đại gia ngỗng này chưa đạt được mục đích. Bởi, điều mà các đại gia cờ bạc này rất "ngỗng" như lúc chơi bạc, đó là, nếu bị bắt, người đánh thuê có bị câm, bị ngọng đâu mà không biết khai ra chủ mình là ai. Cơ quan công an sẽ điều tra được tận gốc vấn đề. Vì, tiền mà người đánh thuê sử dụng trong sới toàn mới cứng cựa, còn cả seri. Thử hỏi, người đánh thuê lấy đâu ra tiền loại đó. Cơ quan công an thừa sức điều tra ra... Tôi cho rằng, họ nhiều tiền, thích nhiều thú tiêu khiển kỳ quái, bỏ tiền ra mua vui cũng được nhưng đừng to tát thế, được "mấy trống canh"? |
Thu Ngân