Monica Elfriede Witt, 39 tuổi, là chuyên gia mật mã và là điều tra viên tình báo cho không quân Mỹ trong hơn 10 năm trước khi trở thành nhà phân tích tình báo cho nhà thầu quốc phòng Booz Allen Hamilton vào năm 2008.
Theo các cáo buộc chưa được tiết lộ bởi bộ Tư pháp Mỹ, Witt đã trốn sang Iran vào tháng 8/2013 và mang theo thông tin chi tiết về các điệp viên phản gián của Mỹ mà cô đã làm việc cùng và những điệp viên này đã bị hacker Iran nhắm tới sau đó. Bốn người trong số những hacker nói trên cũng bị nêu tên trong bản cáo trạng và buộc tội cùng với Witt.
“Đây là một ngày buồn đối với nước Mỹ khi một công dân của chúng ta phản bội đất nước”, John Demers, trợ lý thẩm phán về an ninh quốc gia cho biết.
“Witt được Iran tuyển dụng như một phần của chương trình nhắm vào các cựu sĩ quan tình báo và những cá nhân từng phụ trách an ninh. Sau vụ đào tẩu sang Iran năm 2013, cô ta được cho là đã tiết lộ với Chính phủ Iran về sự tồn tại của một chương trình thu thập thông tin tình báo và danh tính thực sự của một sĩ quan tình báo Mỹ, dẫn đến những rủi ro tính mạng của các cá nhân này”.
Bản cáo trạng cho thấy, Witt đào tẩu vì động cơ tư tưởng đồng thời trích dẫn các email giữa cô và một đặc vụ Iran, được gọi là Cá nhân A trước khi cô rời đi.
Theo các công tố viên, cô đã đào thoát sang Iran vào ngày 28/8/2013, bay đến Tehran từ Dubai và viết thư cho Cá nhân A.
“Lần cuối cùng chúng tôi nhận được tin Witt là ở Afghanistan hoặc Tajikistan vào tháng 7/2013 khi cô ta làm giáo viên tiếng Anh. Witt cũng có thể đã đi đến Các Tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất hoặc Iran, nơi trước đây cô đã đi du lịch ít nhất hai lần”, chuyên viên FBI cho biết.
Vài tuần trước khi đào tẩu, Witt bị cáo buộc đã tiến hành tìm kiếm trên Facebook tên của những người đồng nghiệp của mình, là các cựu điệp viên phản gián và vợ/chồng của một trong số họ. Khi đến Iran, Chính phủ Tehran được cho là đã cung cấp cho Witt nhà ở và thiết bị máy tính để cô theo dõi các sĩ quan tình báo Mỹ.
Bản cáo trạng cho rằng từ tháng 1/2014 đến tháng 5/2015, Witt đã tạo ra các “gói mục tiêu”, gọi là hồ sơ về các đồng nghiệp cũ trong ngành tình báo của mình, bao gồm cả danh tính của một điệp viên bí mật và một hoạt động tình báo bí mật của Mỹ.
Ngoài ra còn có một email dẫn liên kết tới một “pretty card” mà nếu được mở ra, liên kết này sẽ đưa thông tin các sĩ quan tình báo đến một máy chủ do Iran kiểm soát.
Kiều Trang