Ngày nay với sự phát triển của khoa học kĩ thuật, những vụ trộm hay tội ác dù là nhỏ nhất cũng đều được thông tin một cách nhanh chóng, không giống với thế kỷ 19 - chỉ có những tên trộm đặc biệt tinh ranh mới nhận được sự quan tâm của báo chí mà thôi. Và Sofia Bluvstein, hay còn được biết đến bằng biệt danh “Nữ hoàng trộm cướp của Nga” được giới truyền thông đặc biệt quan tâm bởi bề ngoài quyến rũ, chuyên nghiệp đến máu lạnh. Mỗi một lần hành động, là một lần Sofia như phô diễn tài năng của mình để người dân nước Nga phải... trầm trồ.
Phi vụ “Chào buổi sáng”
Sonya thường chọn những khách sạn đắt tiền, ăn diện những bộ quần áo lộng lẫy nhất và ứng xử như một người phụ nữ quý tộc. Với ngoại hình đó, Sonya có thể thoải mái đi tìm hiểu mọi ngóc ngách trong khách sạn mà không bị bất kì nhân viên nào “soi mói”. Nữ tặc biết được khách đặt phòng trong khách sạn thường tiệc tùng thâu đêm và ngủ đến trưa nên cô ta chọn hành động vào tầm rạng sáng.
Sonya nhẹ nhàng mở cửa hoặc dùng một thanh sắt để phá cửa rồi đột nhập vào phòng của mục tiêu. Chuyện gì xảy ra nếu những vị khách bất ngờ thức dậy và bắt gặp một người phụ nữ đang đứng giữa phòng của mình? Đây là thời gian để Sonya sử dụng đến vũ khí tối thượng của bản thân, vẻ đẹp quyến rũ cùng khả năng diễn xuất tài tình. Sofia cúi đầu e thẹn, đôi môi đỏ mọng lí nhí nói xin lỗi, cô đi nhầm phòng trong lúc ngái ngủ rồi rời đi nhanh chóng. Sau khi con mồi thiếp đi vì mệt, Sofia lại tiếp tục công việc của mình rồi tẩu thoát. Nếu bị một vài lễ tân bắt gặp, Sonya không ngần ngại bo cho họ một khoản tiền đủ để bịt miệng.
Sắc đẹp là vũ khí
Sonya không đơn thuần chỉ là một cô gái làng chơi đơn thuần, cô ta được học trộm cắp từ khi còn nhỏ. Nữ tội phạm sinh năm 1850 ở một thị trấn nào đó ở gần Warsaw, Nga, nơi nghề trộm cắp, mại dâm, giết chóc diễn ra mỗi ngày. Ngay từ khi còn là một cô bé, Sofia đã yêu thích những chiếc váy lộng lẫy, vàng và kim cương.
Năm 15 tuổi, Sonya cưới một thương nhân, nhưng sau đó cuộc hôn nhân cũng nhanh chóng đổ vỡ vì tính lăng nhăng của cô ta. Người chồng thứ hai là Mikhail Bluvshtein, một tay cờ bạc có tiếng. Hắn chính là người đã “truyền dạy” các mánh khóe trộm cắp cho Sofia. Dần dần, Sonya trở nên điêu luyện hơn chồng và tách ra hành động một mình.
Sonya nổi tiếng nhờ vào khả năng tẩu thoát sau mỗi phi vụ. Trong trường hợp khẩn cấp, cô ta có thể quyến rũ bất kì người đàn ông nào có giá trị lợi dụng như cảnh sát, thám tử, quản ngục, thậm chí là bá tước, những người thuộc dòng dõi hoàng tộc. Nhiều gã đàn ông si mê Sonya đến mức, họ sẵn sàng đánh đổi mọi giá, kể cả tiền bạc, vàng, kim cương, gia đình hay địa vị trong xã hội để ở cạnh cô vài tiếng.
Nữ hoàng trộm cướp
Sonya nhanh chóng trở thành một “huyền thoại sống” trong thế giới của những tên trộm Nga. Khả năng trốn chạy khỏi hiện trường cũng như các lệnh truy nã đã khiến nhiều tên đạo chính khác ngưỡng mộ, luôn muốn “bái sư học đạo” Sofia.
Sonya mặc những chiếc váy đắt tiền, bước vào cửa hàng trang sức sang trọng rồi yêu cầu cửa hàng đưa ra bày ra những viên kim cương đẹp nhất. Nữ tặc nâng những viên đá kim cương trên bàn tay một cách cẩn thận rồi nghiên cứu chúng kĩ càng. Tuy nhiên, sau một thời gian kiểm tra, Sonya mua một đôi bông tai khá rẻ rồi rời đi trong thất vọng.
Chủ hàng nhận thấy hành vi bất thường của Sofia liền cho người ngăn cô bước ra khỏi cửa rồi nhanh chóng gọi cảnh sát vì anh ta nhận thấy có một vài viên đá đã biến mất. Cảnh sát có mặt và lục tung túi sách của Sonya lên nhưng không tìm được bất kì viên đá nào giống như chủ hàng miêu tả ngoài đôi bông tai đã được thanh toán. Nữ tội phạm tỏ ra khó chịu và tát chủ cửa hàng rồi bắt anh ta xin lỗi vì đã xúc phạm danh dự của bản thân. Khi đó, ông chủ đã phải đền cho Sonya một món đồ trang sức khác để lấy lòng ả.
Sofia ngang nhiên rời khỏi hiện trường mà không bị nghi ngờ chút nào. Mãi sau này cảnh sát mới biết được, Sonya đã giấu những viên đá dưới những phần móng tay dài ra của ả. Từ đó, biệt danh “bàn tay vàng” cũng được ra đời để ám chỉ nữ đạo chích tinh ranh Sonya Bluvshtein.
Trong suốt sự nghiệp của mình, Sonya đã lấy đi gần như toàn bộ những viên kim cương đắt nhất nước Nga lúc bấy giờ. Sau khi phạm tội, nữ tặc sẽ tìm cách để bán những viên kim cương đi nhanh chóng để thu xếp tiền cho hai người con gái sang Anh du học. Sofia không bao giờ muốn con của cô sẽ phải bước chân vào công việc giống mẹ.
Nỗi đau cuối đời
Sonya mất năm 1902 ở Sakhanlin và được chôn cất ngay tại đó bởi Kochubchik, một người tình của nữ tội phạm. Sonya ban đầu là chủ nợ của Kochubchik và nhận thuê hắn ta làm trả nợ dần nhưng không lâu sau đó, hai người đã phải lòng và yêu nhau say đắm. Mọi phi vụ của Sonya chủ yếu là để kiếm tiền chu cấp cho người tình. Mọi chuyện sẽ diễn ra trong suôn sẻ nếu như máy ảnh không ra đời. Bức ảnh của nữ tội phạm đã được chụp lại và nhanh chóng được lan truyền trong nước Nga, đặc biệt là các cửa hàng trang sức.
Năm 40 tuổi, Sofia bị bắt và bị đày đến đảo Sakhanlin với xiềng xích xung quanh. Theo thông tin được ghi chép lại, Sofia đã từng nhiều lần trốn ngục nhưng đều không thành công. Những năm cuối đời, Sofia bị tra tấn bởi chính hai người con gái của mình. Hai cô gái đã chối bỏ việc Sonya là mẹ của mình sau khi họ biết tất cả sự thật về Sofia Bluvshtein.
Han (theo RBTH)