Thực tế cho thấy, việc "đánh" lậu hàng hoá từ TQ về Việt Nam đang trở thành mối lo ngại lớn. Bằng chứng cho thấy, tôi chẳng phải thông minh sáng láng gì nhưng cũng chỉ sau vài cú nhấp chuột, tôi đã có trong tay một lịch trình rất cụ thể và cơ số các liên lạc trợ giúp cho một hành trình đầy mạo hiểm. Bây giờ, việc tôi cần là chuẩn bị một chút chi phí, đeo ba lô lên vai và chính thức gia nhập vào đường dây "đánh" hàng lậu…
Vào vai diễn "cặp đôi hoàn hảo"
Một ngày giáp Tết Quý Tỵ, cô bạn thời đại học bỗng gọi điện thoại cho tôi, liến thoắng rủ rê... đi buôn. Tôi còn chưa hiểu đầu cua tai nheo ra sao, Tâm (tên cô bạn) đã dập điện thoại sau khi "chốt hạ": "Kiếm quán cà phê, tớ đến ngay!". Tôi liếc đồng hồ, lúc ấy là 16h chiều.
Cánh cửu vạn đang đưa hàng lậu từ Trung Quốc về Việt Nam qua đường tiểu ngạch. (Ảnh: Long Nguyễn)
Chưa đầy 20 phút sau, Tâm đã có mặt ở cửa quán, ào vào bàn như một cơn gió, tay bắt mặt mừng hết sức vồ vập. Tôi vui mừng nhìn người bạn cũ, lâu ngày không gặp, trông Tâm xinh ra rõ rệt và vẫn cứ trẻ trung, nhí nhảnh như khi mới bước chân vào giảng đường đại học "Cứ từ từ, Tết nhất đến nơi rồi, tớ sẽ ngồi đây với cậu đến lúc nào cậu chán thì thôi, nhưng cậu phải nói rõ cho tớ hiểu đã", tôi mặc cả sau khi gọi cho cả hai mỗi người một ly nâu nóng. Tâm hơi đỏ mặt, hai má cô hơi hồng lên trông càng xinh đẹp lạ, mùi nước hoa thoang thoảng tỏa ra từ bộ đồ thời thượng của Tâm khiến tôi càng ngẩn người ngây ngất. Khẽ vén lọn tóc ra sau tai, Tâm vào đề khá nhanh gọn, thậm chí có vẻ hơi "phũ": "Tớ suy nghĩ mãi rồi mới quyết định rủ cậu. Chỉ có cậu mới có thể cùng tớ tham gia cuộc hành trình này", rồi Tâm nháy mắt nhìn tôi đầy ẩn ý. Trong một thoáng, máu yêng hùng, ưa khám phá cùng những suy nghĩ mạo hiểm trong tôi bùng lên...
Tuy trong lòng nghĩ thế, nhưng tôi vẫn còn trầm ngâm, nghĩ một lát, tôi hỏi Tâm, kế hoạch "tác chiến" sẽ như thế nào? Được lời như cởi tấm lòng, Tâm bô bô thuyết trình về dự định buôn mà theo đó, chúng tôi sẽ thân chinh sang tận thành phố Quảng Châu (Trung Quốc) để đánh hàng theo đường tiểu ngạch về Hà Nội bán. Tâm rất tự tin vào gu thẩm mỹ của mình sẽ giúp cho quần áo cô nhập bán hết veo trong dịp cuối năm và những ngày đầu năm mới. "Hàng quần áo là siêu lợi nhuận, một vốn bốn lời, vứt đi cũng một nhân đôi. Tớ định bỏ ra 200 triệu đồng, chả nhẽ không được thêm 100 triệu đồng nữa? Nếu thuận lợi thì lại buôn tiếp, còn không cứ làm vụ này lấy ít tiền tiêu Tết", Tâm hồ hởi kết luận cứ như thể cô ta đã cầm chắc có thêm 200 triệu đồng!?.
Tôi nhìn lại cô bạn cũ một lần nữa, xinh đẹp, sành điệu, chính tôi cũng như bị cuốn theo cảm giác mình sắp giàu to. Cảm giác như "cánh cửa" làm giàu ấy dần dần mở ra và bừng sáng trong đôi mắt tinh nghịch của Tâm. Dẹp nỗi lo ngại mơ hồ chợt đến sang một bên, tôi mơ màng nghĩ về "giấc mộng kim tiền". Song lý trí của tôi mách bảo, cần phải bộc lộ những suy nghĩ về những gian khó mà chúng tôi sẽ phải trải qua. Nghe qua, Tâm gạt đi đầy tự tin: "Bạn tớ nhiều đứa thử và toàn thu về bộn tiền, không cớ gì mình không làm được". Theo đó cứ vào dịp cuối năm, tận dụng sức mua của thị trường trong nước lên cao, rất nhiều bạn bè (trong đó có cả dân văn phòng) của Tâm mặc dù chẳng có chút kinh nghiệm và kiến thức về buôn bán nào cũng vẫn rủ nhau liều mình sang tận Quảng Châu "đánh hàng" về bán và khá nhiều người kiếm đã được những khoản tiền không nhỏ. Nghe mủi lòng, tôi gật đầu đồng ý tuy nhiên chỉ dừng lại ở mức tham gia đóng một vai diễn "cặp đôi hoàn hảo" trên đường. Mọi chi phí cá nhân tôi sẽ tự túc, coi như một chuyến đi thực tế.
Dịch vụ "buôn lậu khép kín"
Việc thu thập kinh nghiệm để có một chuyến "đánh" hàng trót lọt từ Trung Quốc về Việt Nam hóa ra cũng khá mất công. Trên Internet, bằng các thủ thuật tìm kiếm, tôi đã lần ra không ít trang web lẫn diễn đàn bàn thảo sôi nổi về việc nên "mua gì?", "ở đâu?" và "đi lại thế nào?"... cho một người mới bước chân vào giới buôn bán hàng hóa TQ đầy mời gọi. Tuy nhiên, có một nghịch lý là hầu hết những trang mạng trên đều chỉ hướng dẫn người ta đi... buôn lậu, tức là sẽ mang hàng TQ về Việt Nam mà không phải trả một xu tiền thuế nào cho Nhà nước. Và một trong những địa điểm được đại đa số "con buôn" lựa chọn để lấy hàng là thành phố Quảng Châu, thủ phủ của tỉnh Quảng Đông, cách cửa khẩu Hữu Nghị (Lạng Sơn) của Việt Nam chừng 900km sâu vào hướng nội địa. Theo tìm hiểu, Quảng Châu có thể cung cấp được tất cả những gì thế giới cần, nhưng mạnh nhất vẫn là mặt hàng vải vóc và quần áo.
Sau chừng gần nửa ngày miệt mài nghiên cứu và cân nhắc thiệt hơn, tôi đã có trong tay khá nhiều số điện thoại của các đầu mối về vấn liên quan như vận tải, khách sạn, dẫn đường... đủ để tôi bắt đầu tự tin nghĩ tới 1 cuộc khám phá đầy kỳ thú, để tìm hiểu ngọn nguồn của các mặt hàng giá rẻ từ Quảng Châu, mặc dù bản thân không biết nửa chữ tiếng Tàu.
Theo tìm hiểu, ở Hà Nội có một vài công ty (tổ chức) rất có "danh", họ sẵn sàng đứng ra nhận thầu "trọn gói" chuyến đi buôn của khách. Cụ thể, loại hình dịch vụ này sẽ lo liệu tất cả, việc của khách hàng chỉ còn là sang Quảng Châu chọn hàng rồi về lại Việt Nam nằm khểnh chờ đợi, hàng sẽ được giao đến tận tay sau tối đa một tuần lễ. Chi phí của dịch vụ trọn gói này tuy có cao hơn một chút so với việc khách hàng tự túc liên hệ các dịch vụ riêng lẻ. Đây cũng có thể xem là một sự "tiếp tay" đầy ranh mãnh thể hiện sự liên kết quá bài bản cho việc tổ chức các dịch vụ "ngầm", gây ảnh hưởng không nhỏ đến thị trường nội địa.
Trước khi khởi hành, chúng tôi cũng đã nhanh chóng khám phá ra, đằng sau "dịch vụ" đi buôn lậu này, có đủ các loại "cò". Họ có thể tham gia vào bất kỳ việc gì để "hỗ trợ" dân buôn lậu. Và khi ấy, mọi việc còn trở nên nan giải hơn rất nhiều...
Theo tìm hiểu của PV, đang nghễu nghện ở vị trí số một tại Việt Nam về loại hình dịch vụ "buôn lậu khép kín" từ Trung Quốc về Việt Nam là công ty TNHH Đ., có trụ sở đặt tại khu phố cổ Hà Nội. Ngoài thương hiệu đang rất được lòng những "con buôn", công ty Đ. còn có riêng cho mình một chuỗi khách sạn tại thành phố Quảng Châu, chuyên để phục vụ ăn nghỉ cho khách Việt Nam sang nhập hàng. |
Phóng sự điều tra của Long Nguyễn
Kỳ 2: Luật "ngầm" khi tham gia guồng quay của "cỗ máy buôn lậu"