-Phải chi Tết năm nay, con đón máy bay về được với ba mẹ ha con ...
-Đường về nhà xa quá mẹ ơi ...
-Năm nay đâu còn ai ăn Tết với ba mẹ ...
-Chị về Việt Nam ăn Tết, em thích gì không chị mang qua cho ...
-Mấy năm rồi chưa về ăn Tết vậy con?
Tôi từng viết câu - "Tim người Việt trong Tết", nghĩa là đi xa cỡ nào, lạ xứ bao lâu, cứ nhìn vào tim vẫn mong thấy Tết. Mà nói thì vậy, chứ cái ý nghĩa thật sự của Tết, ngoài chợ hoa, đào mai, cây lá, ngoài ăn bánh chưng, bánh tét, ngoài cắt dưa hấu, cắn hạt dưa, ngoài câu đối đỏ, cây nêu trời, thì cái mùi đoàn viên, cái không khí gia đình mới thật sự đủ đầy ấm cúng.
Đúng là kẻ xa quê, lúc nào cũng thèm thăm nhà như chim câu tìm về tổ ấm. Dù là đi xa 3 năm, 5 năm hay 10 năm, thì vẫn mong cầu được ở thật lâu với cái Tết quê nhà. Có ba, có mẹ, có bạn bè, có ông bà, người thân ngồi quây tụ bên mâm cơm tất niên.
Giống như hồi nhỏ, tới 23 đưa ông Táo về trời là háo hức. Cứ như nghe mùi Tết tới thật gần, được nghỉ học sớm, được ăn những món ngon, rồi còn cả ra ngoài sân ngóng lên trời, coi ông Táo cưỡi cá chép bơi được tới đâu rồi. Cả mong cho ông đừng lên được trời, tại nghe đâu ông sẽ méc chuyện xấu của con nít tụi tôi. Nào là ăn vụng cá của mẹ, hôm thì trút giận đá đít con mèo miu, bữa thì giấu tờ điểm nhỏ vào đống tro tàn cũ ...
Mấy đứa xa xứ vầy, nghĩ lại rồi thèm đủ thứ. Mà thôi tuổi trẻ, còn sức dặm đường trường, đi được cứ đi, chinh phạt nơi nào thì cứ ráng đến, còn ước mơ, còn thành công, còn mục tiêu, còn hi vọng.
Có khổ, có thương là thương cho những người tha hương không biết bao giờ về được, những người con gái lấy chồng xa xứ chẳng biết bao năm nghe được mùi Tết quê nhà, những người lao động thèm đón chuyến xe về quê nghe mùi đất ấm ...
Nghĩ, sao thương họ! Ngẫm, cũng xót mình!...
Huỳnh Khải Vệ