Một thông điệp được đưa ra: "Tai nạn giao thông đã thực sự trở thành thảm họa! Hãy vì niềm thương xót những người đã mất mà hành động cho sự an toàn của những người đang sống. Mỗi người hãy nghiêm chỉnh chấp hành luật giao thông, có ý thức trách nhiệm với bản thân và cộng đồng khi tham gia giao thông" và: "Hãy hành động để giảm bớt nỗi đau cho các gia đình".
Thời bình mà mỗi năm có đến 11.000 người chết (thực tế có thể còn cao hơn) chỉ vì việc đi lại trên đường - Quả là một thảm họa khủng khiếp! Con số thương đau này chắc chắn sẽ bớt đi nếu không còn người dân tự coi thường mạng sống của mình mà vi phạm luật giao thông, đi xe máy tạt ngang đầu ô tô. Nó cũng bớt đi rất nhiều nếu những cái bẫy chết người như ổ voi, ổ lợn, "lô cốt"… giăng đầy đường bị biến mất. Nó sẽ giảm hẳn khi chiếc bằng lái xe không bị đem ra mua bán như cái thẻ cào nạp tiền điện thoại. Và đặc biệt, nó sẽ "chuyển hướng" khi có một ai đó gánh trọng trách đảm bảo an toàn giao thông trong thời gian qua dám mạnh dạn xin từ chức vì không làm tròn vai…
Trong khi chợ xe máy cũ đang ế chỏng vì "cú đánh trời giáng": Xe chính chủ, lại thoạt nghe mới có thêm quy định cho phép cảnh sát giao thông giả trang - mặc thường phục để bắt và xử phạt vi phạm giao thông. Chỉ e, thật giả lẫn lộn, hệ quả khôn lường…
Ai bảo mấy ông nhà văn nhà báo - văn hay chữ tốt mà lại đi đặt cái tên quỹ mang nặng tính trần tục - "cơm có thịt" như vậy? Chả trách khiến những người "ăn chay trường" họ ghét mà lưỡng lự chưa cấp phép cho các vị đi làm việc tử tế. Trong khi bao nhiêu cái tên bay bổng, lãng mạn, êm tai mà không xúc xỉa, đụng chạm đến ai thì không chọn mà đặt? Dại.
Nhìn căn nhà xiêu vẹo của Tổng thống Uruguay Mujica đang sống thay vì ở trong dinh thự sang trọng do nhà nước cấp và chiếc xe Volkswagen Beetle cũ kỹ đời 1987 trị giá 1.800 "đô" mà tự ngẫm thấy bản thân mình sống quá xa xỉ so với cái tài hèn sức mọn đang sở hữu.
Lại thêm một vụ song thai không được cất tiếng khóc chào đời khi sản phụ trở dạ phải ngồi chờ nữ hộ sinh… chơi bóng chuyền ở trong Kỳ Anh (Hà Tĩnh). Không nhói lòng sao được?
"Mẹ ơi, hôm nay mấy bạn lớp con mang thiếp chúc mừng của bố mẹ (tất nhiên là "có ruột") đến tặng cô giáo chủ nhiệm nhân ngày 20/11 nhưng cô nhất định không nhận. Cô con bảo: "Các con nên đến tri ân các thầy cô đã từng dạy dỗ mình, còn với cô - một bó hoa của ban phụ huynh lớp là đủ rồi. Sau này, khi các con ra trường mà vẫn còn nhớ đến cô mới là điều ý nghĩa nhất đối với cô", đứa con gái học lớp 10 trường trung học Kim Liên của tôi rưng rưng kể lại. Trộm nghĩ, mình thật may mắn khi có con được theo học những thầy cô như thế…
Trước đó hai ngày, ngày 18/11, nguồn tin từ công an Long An cho biết, giám đốc công an tỉnh này quyết định loại ngũ 8 chiến sỹ nghĩa vụ công an vì lý do sử dụng trái phép chất ma túy. Được biết, tháng 9/2012, các chiến sỹ công an nghĩa vụ này khi tuyển chọn đều đã được kiểm tra, khám sức khỏe, xét nghiệm nước tiểu ở bệnh xá công an tỉnh Long An. Có ý kiến cho rằng sao khắt khe như "tuyển công an" mà vẫn "lọt lưới", tuyển nhầm "con nghiện"? Nhưng, biết đâu có trường hợp khi "yên vị" rồi mới "bập" vào ma túy thì sao?
Lại có bảng xếp loại tham nhũng. Tốp 4 đầu bảng là: Cảnh sát giao thông, quản lý đất đai, hải quan và xây dựng. Tốp này thì không cần bàn cãi vì nó quá chính xác và sờ sờ ra đấy. Đang "tranh tụng" nảy lửa phải kể đến tốp 4 cuối bảng (ít tham nhũng nhất) là: Bưu điện, báo chí, kho bạc và cảnh sát khu vực. Bởi, "ít tham nhũng nhất mà còn thế thì…".
Có ý thức tiết kiệm, chống lãng phí về tiền bạc và thời gian nhất tuần qua có lẽ nên phong cho "quan điểm" của lãnh đạo huyện Bắc Trà My (tỉnh Quảng Nam) khi thẳng thắn "xin không tiếp khách của bộ, ngành trung ương". Khổ thân cái huyện nghèo này, từ khi xảy ra sự cố đập thủy điện Sông Tranh đến nay lại xảy ra động đất trong khu vực liên tục, khiến vô số đoàn từ trung ương đến địa phương nối đuôi nhau xuống khảo sát, kiểm tra. Trong khi sự việc vẫn chưa có lời giải đáp cuối cùng, mà chi phí để tiếp khách chỉ được tỉnh hỗ trợ một ít, ngân sách huyện nghèo thì có hạn, chưa kể thời gian mà cán bộ huyện phải cắt cử nhau đi tiếp khách là "không thể kiểm đếm". Không kêu mới là lạ!
Sau TP. Hồ Chí Minh, Hà Nội cũng đã có trường hợp nhập viện vì bị chuột cắn rồi. Sao chuột thành phố độc thế nhỉ? Chắc vì ăn nhiều đồ ăn thừa có chứa nhiều hóa chất độc hại hơn chuột nhà quê? "Phen này ông quyết đi buôn bẫy/ Vừa chửi vừa rao cũng đắt hàng" (xin lỗi cụ Tú Xương cho "gửi nhờ" một chữ).
Trịnh Thị