“Nam thanh niên "gài" ma túy vu khống cô gái vì tư thù cá nhân” là vụ án mà công an Tp.HCM vừa khởi tố. Chỉ vì mâu thuẫn trong làm ăn, một nhóm thanh niên do Nguyễn Hữu Thêm chủ mưu đã... mua ma túy rồi “cất” vào xe máy, lỗ thông gió... nhà của một cô gái rồi báo công an bắt.
Và công an, tất nhiên bắt quả tang cô này cùng hiện vật ma túy trong xe máy, về khám nhà riêng lại có ma túy ở lỗ thông gió tầng 1.
Thôi xong. Quả tang nhé, hết cãi nhé, tươi đành đạch nhé. Còng ngay tắp lự nhé.
Nhưng ma túy mà, có phải đùa đâu. Nó liên quan tới tính mạng con người, và liên quan tới cả uy tín công an, nên không lâu sau cô gái được thả, và chuyên án được lập, kết quả như đã nói ở phần đầu, các gã trai kia bị khép tới mấy tội, trong đó có tội mua bán tàng trữ trái phép chất ma túy.
Tất nhiên rồi, dù các gã này chỉ mua về để... “tặng” cô kia. Và vì “tặng” kiểu vu khống ấy nên được “tặng” thêm tình tiết tăng nặng là “có động cơ đê hèn”.
Nhớ, trong quá khứ cũng từng có một cô gái vì muốn trả thù bạn trai đã nhờ một nữ sĩ quan cảnh sát giúp bỏ ma túy vào xe ô tô của người tình khiến anh này cũng... lên bờ xuống ruộng, nhưng sau, sự thật vẫn bị phơi bày, cô gái và nữ cảnh sát bị bắt và bị phạt tù.
Ngoài tội vu khống còn có tội tàng trữ trái phép chất ma túy dù họ chỉ mua về để bỏ vào xe anh bạn trai kia...
Lại vẫn đang nóng vụ các cô tiếp viên hàng không mang tới 11 kg ma túy về nước. Nóng và... tranh cãi, nhất là sau khi cơ quan công an thả các cô này vì chưa đủ chứng cứ.
Rất nhiều người nghi ngờ sự “trong sạch” của quyết định thả, thậm chí có rất nhiều tuyên bố trên mạng rất kinh, như đúng rồi.
Tôi thì, một mặt rất căm phẫn cái sự gieo rắc cái chết trắng, mà nhất là tới 11kg, có người còn nói với 11 kg ấy bao nhiêu người bị đầu độc, bị hủy hoại, bị chôn vùi... mặt khác, rất tôn trọng quyết định của cơ quan điều tra.
Nói gì thì nói, giữa thanh thiên bạch nhật, nhất là ở thời 4.0 hiện nay, tất cả mọi chuyện đều phơi ra dưới mặt trời (ngày xưa hay so sánh thế chứ giờ phơi ra trước mắt dân mạng là kinh hơn), rất khó để khuất tất, nhất là lại nhiều tới thế, nhất là ngay lập tức Hải quan đã họp báo như thế...
Ngay hôm đầu tiên có tin các cô xách ma túy bị bắt quả tang tại sân bay, trên Facebook cá nhân, tôi đã bày tỏ sự “tiếc và xót”.
Đúng thế, nếu đúng như thế thì quá tiếc và xót. Nhưng và rồi, tôi đã thở phào khi các cô được thả.
Tất nhiên được thả không có nghĩa là hết chuyện. Bởi vụ án đã được khởi tố điều tra, các cô vẫn bị điều tra.
Cũng tất nhiên, về hành chính các cô đã mất hết. Bị đuổi việc vì đã vi phạm quy định của ngành là tiếp viên không được mang giúp hàng...
Nhà viết kịch Lưu Quang Vũ có vở kịch rất hay (kịch ông thì vở nào chả hay) “Tin ở hoa hồng”.
Tôi rất muốn mình được tin ở hoa hồng, tin ở những điều tốt đẹp. Và tất nhiên, vì tin và yêu hoa hồng, tôi cũng rất căm thù cái xấu cái ác.
Khổ lắm, mà nào có rạch ròi được, cuộc sống nhiều khi nó nhùng nhằng tới... khùm khoằm như vậy. Nhưng biết làm sao, thế nó mới cần những con người như chúng ta, sống văn minh và thông minh...
*Bài viết thể hiện quan điểm riêng của tác giả.