Cả nể dễ bị nhầm là... “hàng”
Tôi phải nói rằng, 5 năm nay tôi mới về Việt Nam. Nể cậu bạn quá, tối thứ 7 tôi theo nó đến một quán bar ở phố Bảo Khánh, Hà Nội. Thực sự, ở Nga tôi cũng có đi bar nhưng chỉ để uống rượu đến lúc ngà ngà cho ấm người rồi về ngủ. Ở cái xứ sở tuyết lạnh ấy, nhà nhà, người người đều uống rượu nên khi về nước thấy nhớ rượu. Chính vì thế mới chân ướt chân ráo về nhà được mấy hôm, cậu bạn rủ đi bar, tôi gật gù… O.K.
21h chúng tôi đến bar này, tiếng nhạc rạo rực, cuồng nhiệt rất sống động. Dàn âm thanh ở đây trang bị khá cầu kỳ. Cậu bạn chủ động khoác vai tôi bước vào. Tôi thoáng khựng lại, nhưng nghĩ người Việt mình vẫn tình cảm vậy…
Ảnh minh họa
Những ánh đèn plas đủ sắc màu quét qua, quét lại khiến đối diện nhau cũng chỉ thấy nhân ảnh mờ ảo. Sau vài lần cụng ly, cậu bạn tưng bừng nhảy qua các bàn toàn đàn ông khác, uống rất thân tình. “Chắc cậu ấy đã là khách ruột ở đây”, tôi nhủ thầm.
Tôi ngồi lại bàn một mình, đưa mắt tìm quanh mong có bóng hồng đến bắt chuyện, những em áo cực cao, quần cực ngắn, chân dài miên man… Nhưng khoảng 15 phút sau, có một “em” mặt trang điểm cầu kỳ, cũng áo hai dây nhưng nhìn qua cũng biết “hàng rởm” uốn éo đến làm quen. Giọng “em” nhão nhoẹt: “Anh ngồi một mình à. Cho em mời anh một ly nhé”. Trời ạ, chắc “em” nghĩ tôi đồng tính.
Chẳng đợi tôi mời. “Em” ngồi sát sàn sạt. Ghé mặt sực mùi phấn son sát mặt tôi, nhảu cái môi lên làm duyên. Đôi mắt đong tình lúng liếng. Tay “em” quàng ôm ngang người tôi, nắn vai, sờ đùi… Thật sự, tôi sởn hết cả da gà. Một cảm giác ớn lạnh bao trùm mà không sao hất “em” ra nổi. Tôi sợ làm vậy mình thành khiếm nhã… Bởi trước đó vài phút, tôi đã biết mình đi lạc vào thế giới của những chàng “gay”…
Cuối cùng, em ghé sát tai tôi rủ “xõa” cả đêm. Tôi lắc đầu…đã hẹn bạn, “em” ngúng nguẩy bỏ đi.
Đêm tự cháy
Khuya, ánh đèn cũng mờ ảo hơn. Nhạc giậm giật, những đôi đồng tính quấn lấy nhau như những cặp tình nhân thực sự. Họ rú lên kích động khi những chàng trai bắt đầu quấn lấy nhau theo điệu nhạc với những hành động vô cùng kích thích theo những tư thế kiểu làm tình. Họ gọi chúng là Sex shaking. Một số người táo bạo hơn thì trèo lên bàn, ghế hay bàn bida để múa dựa người. Quá khích, có người trút bỏ quần áo hất tung ra sàn, miệng hú lên những âm thanh kích động. Chỗ khác là những “nàng” áo hai dây, váy ngắn khêu gợi, nhảy những bước đi yểu điệu như người mẫu chuyên nghiệp.
Tôi chỉ biết ngồi quan sát. Bóng dáng cậu bạn không biết lẫn đâu trong thế giới mờ ảo đang cuồng loạn thể hiện cái tôi bản ngã. Họ đến đây để được làm chính mình. Tôi hiểu điều đó, khi vô tình đi vào trong khu WC. Ở đó như hậu trường của sàn diễn thời trang. Người thay quần áo, make up, vuốt tóc thậm chí là dùng thêm một vài phụ kiện cho đầy đặn.
Vừa tự “mông má” cho mình, các “nàng” bô bô nói chuyện. Nào thì lên bar hay sàn dĩ nhiên là phải tân trang một tí cho xinh. Tôi tự nghĩ, ngày thường họ không được sống với cái tôi của chính mình, những đêm như hôm nay mới thực là đêm của họ!
Theo bạn tôi, ở bar những ngày thường vẫn phục vụ mọi đối tượng nhưng ngày cuối tuần thì không hẳn dành cho người đồng tính, song họ tự kéo về đây rất đông. Dần dần đêm cuối tuần người đồng tính chiếm ưu thế, và thành ngày của họ. Tôi được biết, ở Hà Nội không chỉ có bar này phục vụ người đồng tính mà một số tụ điểm khác cũng có chương trình này.
Cái giá cho một “đêm chơi” không phải là rẻ. Hầu hết các club mọi người đều vào cửa tự do nhưng có một số nơi phải mua phiếu nước uống giá 50.000-100.000 đồng/người. Có bar không bán phiếu nhưng lại luôn cho tiếp tân ra mời dùng nước, các thượng đế không mua thì cũng ngại. Nước ở đây tất nhiên khá “cắt cổ”. Một chai nước suối giá 25.000đồng, cocktail có giá từ 60.000 - 80.000 đồng/ly còn những nơi sang trọng hơn (nhưng bar nằm trong các khách sạn) thường tính tiền đồ uống bằng đô. Một đêm chơi như tôi và cậu bạn cũng “đốt” trên dưới 5 triệu đồng.
Vậy nhưng, chỉ đến đây những người đồng tính mới thấy được chính mình. Đằng sau hình dạng, sức vóc nam nhi đó là những con người luôn mơ ước về một cuộc sống khác hạnh phúc hơn. Những lúc thế này là khoảng thời gian ngắn ngủi để xoa dịu và an ủi phần nào khát vọng cháy bỏng kia.
Chỉ biết thương bạn Sau một hồi “đánh đông dẹp bắc”, cậu bạn của tôi cũng đã tìm được đường về bàn với bộ dạng tả tơi nhưng ánh mắt thì ánh lên niềm vui sướng, hạnh phúc. Cậu hỏi tôi: “Nơi cậu sống những chuyện như thế này là bình thường phải không?”. Tôi không biết đáp lại ra sao, chỉ thấy thương cậu ta quá. |
V. Anh