Con tôi kể, buổi học khoa học được cô giáo cho xem những tranh, ảnh minh họa về toàn bộ cơ thể người. Trong đó, cô nói cho cả lớp hiểu toàn bộ từng chức năng một. Thế là con trai tôi tò mò và dần hiểu sâu hơn về cơ thể, và ngay cả chuyện tình dục ở người trưởng thành. Đến buổi tối, con trai tôi ngồi thẫn thờ bên mâm cơm, không ăn cũng không nói.
Khi được hỏi lý do vì sao, con trai tôi bảo sợ. Hỏi sợ về điều gì? con bảo rằng, những hình thù cơ thể con người bằng tranh vẽ, bằng thạch cao minh họa cứ vẩn mãi trong đầu không nguôi. Nên giờ đây, khi nhớ lại con tôi lại cảm thấy rùng mình, lo lắng…
Đến khi đi ngủ, được một lúc thì có tiếng la hét trong phòng, tôi đẩy cửa vào thì thấy con tôi đang ngồi ôm đầu ngồi nép bên góc tủ, nét mặt hằn lên nỗi sợ hãi.
Tôi vội chạy vào ôm con vào lòng và dần dần hỏi chuyện gì đã xảy ra. Con trai tôi nói trong giọng sợ hãi: - "Ba ơi, nhiều xác chết quá, con sợ lắm". Tôi mất một lúc giúp con trấn tĩnh lại.
Buổi tối hôm đó, hai vợ chồng tôi phải ở lại phòng con, dỗ dành và ôm con đến tận 3h sáng đến khi con ngủ thật say. Trải qua mấy ngày, những hình ảnh đó thi thoảng vẫn lặp lại trong đầu một đứa trẻ lớp 5 còn đầy thơ dại. Chúng tôi đã phải đưa con trai đến bác sĩ để được khám và ổn định tinh thần.
Đối với những đứa trẻ còn ngây thơ trong việc nhìn nhận một vấn đề về y khoa còn mới mẻ. Tôi tự hỏi liệu cho chúng xem những hình thù mang tính chất “kinh dị” như vậy có nên hay không?
Ấy thế mà, mới đây, tại một khu triển lãm ở TP.HCM người ta lại sẵn sàng mang xác người ra để trưng bày, bán vé mà lại không phân biệt độ tuổi.
Hàng loạt câu hỏi xuất hiện trong đầu tôi...