Nhưng cô thì biết, cô biết tình yêu của anh trong cô không có. Anh và cô không ai sai điều gì cả, có sai chăng là do sự ngộ nhận ngôn từ “yêu”. Từ tình bạn, cô và anh nhanh chóng chuyển hướng qua tình yêu, nhưng nhìn lại đó cũng chỉ là lưng chừng yêu, lưng chừng bạn, suốt từng ấy năm, cái lưng chừng đó không bén rễ, chỉ lơ lửng với nhau… khi là người yêu, lúc là bạn bè. Tình yêu và nỗi nhớ không đong đầy cảm xúc…
Vẫn biết cuộc đời không là thơ, tình yêu không là vĩnh cửu nên cô luôn trân trọng giá trị hiện tại, nâng niu từng khoảnh khắc hạnh phúc đang có. Nếu được chọn lựa lại, cô vẫn sẽ không chọn anh cho cuộc đời của mình. Với cô, anh luôn mãi là một người bạn tri kỷ, tri âm. Còn tình yêu dành cho anh, cô không thấy xao xuyến, dù cả hai đã ở bên nhau từng ấy năm đại học. Cô luôn sống bằng cảm xúc, nhưng rất ghét mọi thứ không rõ ràng, từ tình yêu, tình bạn và cuộc sống, hôm nay cô quyết không thể lưng chừng nữa…
Cô biết nếu như không có sự dứt khoát cần thiết hôm nay, nếu có lấy nhau cả hai không khi nào có được hạnh phúc lứa đôi. Cô biết nói ra, cô sẽ đánh mất tình bạn khó kiếm được với anh. Cô mong anh hãy nhận ra, đừng tự dối lòng nhau nữa. Anh nói, anh biết cô không có tình yêu với anh, nhưng riêng anh thì có. Cô ngồi yên lặng bên anh, có lẽ đây là sự yên lặng cuối cùng bên nhau. Chấp nhận nghe lời bực tức từ anh. Cô biết mình có một bản năng lãng mạn, yêu ghét, giận hờn. Rồi đây cô sẽ mất tình yêu của anh, luôn cả tình bạn bao lâu nay…
Nhưng cô không thể sống dối lòng mình, nhất là dối anh. Thế là tình phai, bạn mất… Tình thảo mộc, bạn tri âm. Thảo là tên cô, Mộc là tên anh. Anh đặt tên là tình yêu thảo mộc. Thôi thì anh nhé, đừng lưng chừng nữa, em sẽ là sân ga nhỏ chứa đầy tình bạn thuở nào, để mai này anh có thể dừng lại, tìm phút bình an giữa đường đời chật vật, cuộc sống bộn bề… với em, cô bạn nhỏ ngày xưa.
Phần lớn người đang yêu đang yêu đều có chung suy nghĩ: Trên đời này chỉ có “người ấy” mới đem lại hạnh phúc cho mình. Nhưng họ lại quên mất một điều rằng, hanh phúc chỉ có được khi hai người cùng nhau nhìn về một hướng. Vì vậy, mặc dù bạn luôn sẵn sàng chờ đợi người ấy và bạn có một kết thúc có hậu, nhưng có thể người ấy lại không chia sẻ cảm xúc có hậu đó cùng bạn vì nhiều lý do. Khi đó…
Cô bùi ngùi khuyên anh hãy nhìn nhận sự thật, tình yêu này không nảy nở với nhau, và đừng thất vọng. Đừng nghĩ rằng trong cuộc sống chỉ có tình yêu đôi lứa, nếu có quan niệm như vậy, cả cô và anh sẽ mất rất nhiều cơ hội hạnh phúc. Đồng hành với nhau sẽ có thời gian, ta sẽ học được cách quên đi quá khứ để mở rộng tấm lòng đón tình yêu mới. Không có tình yêu thì vẫn còn tình bạn. Nhưng sự đời có như ý muốn ta không, khi luôn cho rằng mất tình yêu, sẽ mất luôn tình bạn.
Cô lao vào công việc như một điều tất yếu, để không còn gì để nhớ, để không phải nghĩ ngợi. Lúc rảnh rỗi cô chỉ biết hong khô cuộc tình thảo mộc, hong khô mái tóc đầy dấu bàn tay vuốt ve của anh. Ban đêm cô tự ru ngủ mình bằng một mớ hỗn độn diễn ra trong đầu, cứ để nó tự quay cuồng đến mòn mỏi rồi sẽ tự ngủ… dẫu có đôi khi vấn vương, nhưng hãy xem đó là quá khứ ngọt ngào… sống thật lòng với chính mình, sẽ không hối hận với nhau. Rồi mai này sẽ có những bến đỗ khác, sẽ yên bình hơn vì đó chính là bến đỗ thật sự của chính mình.
Một tin nhắn trong email, là anh, anh vẫn trách móc cô, dằn vặt cô mỗi ngày, tại sao… tại sao… Anh càng nói cô càng muốn yên tĩnh, càng muốn dành cho mình một góc riêng, một khoảng trời yên tĩnh. Thôi thì đừng hờn trách nhau nhé!Cô gấp gọn tình yêu thảo mộc vào chiếc hộp nhỏ để che dấu vết tích thời gian. Cô cuộn tròn nỗi nhớ nghe xào xạc như chiếc lá khô, nhét ở đâu, thôi thì cũng để vào chiếc hộp nhỏ. Với tình yêu nỗi nhớ đầy vết xướt vội vàng, cô đang nghe tim mình nghẹt thở vì chiếc hộp quá đầy, vì nỗi trách cứ của anh.
Ngày buồn tháng nhớ đêm mong. Cô mơ màng nghĩ đến…
Cô như con chim bay lượn trên bầu trời đang dần tan loãng không khí. Cô cứ tiếc thời gian sao không thể quay trở lại. Để cô cùng anh nắm tay nhau xuôi theo chiều lộng gió, cùng nhau hò hẹn tình bạn thuở nào, dưới mái trường thân thương đầy dấu tích học trò ngây thơ, rộn rã. Dưới ghế đá sân trường, dưới hàng phượng vỹ đỏ rực một góc trời lãng đãng dấu lưu bút ngày xanh
Dẫu đã qua năm tháng học trò, bao ngày tháng phôi pha, cô vẫn muốn trở về lối cũ trường xưa, với lời hò hẹn khi đã lỡ hẹn hò về một tình bạn nối khố với nhau. Về với xác phượng rơi, rơi bâng khuâng trong chiều nhạt nắng. Dù không có anh trời vẫn đong đầy nước mắt với nỗi nhớ rêu phong. Thời gian chìm xuống, dấu tình phai hiện rõ qua ô cửa, qua mấy lần lỡ hẹn với tình xưa, với vết xướt dịu êm nhưng quá khắc sâu thành vết sẹo.
Tâm Tình