Điều đáng lên án hơn đối với người mẹ độc ác này là sau những tháng ngày phải ngồi trong trại giam, thị ta vẫn luôn thể hiện bản chất ngang ngạnh, bất cần. Dường như linh hồn quỷ dữ đã ăn sâu vào con người thị.
Đánh mất lương tri vì tình trường lạc lối
Được cha mẹ cho ăn học đàng hoàng, sau khi học xong cấp 3 tại huyện Bắc Sơn (Lạng Sơn), Dương Thị Lưu thi đỗ vào trường cao đẳng sư phạm Lạng Sơn với ước mơ trở thành một cô giáo mẫu mực, chăm lo cho các thế hệ tương lai.
Sau khi tốt nghiệp, Lưu được phân công về dạy tại một trường trung học cơ sở thuộc huyện Bắc Sơn. Xinh đẹp, giỏi giang, cô giáo 21 tuổi này đã trở thành niềm khao khát của nhiều thanh niên trong làng, ngoài bản. Nhưng có lẽ duyên phận đã đưa đẩy cho Lưu đến với anh Dương Doãn K., một thanh niên thật thà, chất phác nơi vùng cao.
Họ đã có những tháng ngày hạnh phúc khi ngày ngày Lưu mang cái chữ vào thôn bản, còn anh K. bắt đầu chăm lo cho cuộc sống gia đình bằng nghề buôn thực phẩm từ chợ huyện về bán cho bà con trong bản. Hạnh phúc thần tiên của cuộc sống vợ chồng Lưu được nhân lên gấp bội khi đứa con trai đầu lòng ra đời. Họ đặt tên con là Dương Công L.. Nhưng hạnh phúc chẳng tày gang, những rạn nứt tình cảm bắt đầu xuất hiện khi những khó khăn về kinh tế liên tục đổ xuống gia đình nhỏ.
Từ khi có con, đồng lương giáo viên vùng cao còm cõi cùng với số tiền ít ỏi của anh K. đưa về không thể đảm bảo cho những nhu cầu tối thiểu của cuộc sống thường ngày. Thế rồi, cũng vì chuyện miếng cơm manh áo mà cô giáo xứ Lạng này đã không ít lần "gây chiến" với chồng khiến cho tình cảm của hai người càng ngày càng chìm vào hố sâu không dễ gì xóa bỏ.
Những trận cãi vã liên tiếp xảy ra, cuộc sống vợ chồng K. chẳng khác gì sợi dây đàn sắp đứt. Thay vì tìm cách hóa giải mâu thuẫn trong gia đình, Lưu lại tỏ ra chán nản và lao vào những quan hệ ngoài luồng với một người đàn ông trong bản.
Ảnh minh họa.
Những lời bàn tán về cô vợ đang "cắm sừng" mình khiến anh K. phân vân không biết xử lý thế nào. Sau nhiều lần theo dõi, anh K. đã bắt được quả tang vợ ngoại tình. Đau đớn vì bị vợ phụ bạc và mặc dù rất trân trọng tình nghĩa vợ chồng những ngày gừng cay muối mặn nhưng anh K. vẫn quyết định đưa đơn ra tòa ly hôn với cô vợ lẳng lơ này.
Chia tay với chồng cũ, Lưu như con chim được sổ lồng, thị công khai đến với những mối tình mới, bỏ mặc tất cả những lời khuyên răn từ gia đình và đồng nghiệp. Năm 2002, chẳng bao lâu sau ngày ly hôn, Lưu gặp Dương Doãn Thanh, người đàn ông hơn cô đến chục tuổi, là người cùng thôn. Nhìn dáng dấp của "gái một con" mang mác cô giáo bản khiến cho Thanh mê mẩn. Và, nhiều đêm, dưới ánh trăng đẹp đến say lòng người, sau những cuộc "mây mưa", đôi tình nhân này đã hẹn thề chung sống với nhau trọn đời.
Bỏ ngoài tai những lời ong, tiếng ve, Lưu và Thanh vẫn dọn về sống với nhau như vợ chồng. Sau thời gian đầu ấp, tay gối, Lưu bày tỏ với người tình muốn có một đám cưới hạnh phúc. Nhưng gã "trai tân" này luôn tìm cách lảng tránh.
Thậm chí, có hôm anh ta còn nói toẹt rằng: "Không thể sống hạnh phúc khi có sự tồn tại đứa con riêng của Lưu là cháu Dương Công L.". Bởi không ít lần gã muốn mây mưa với người tình thì bị trở ngại vì cháu L. nằm cạnh, khiến cho gã càng thêm bức xúc.
Để xóa "vật cản", Lưu và Thanh đã bàn tính chuyện sát hại cháu bé. Đau đớn thay, chỉ vì những ham muốn nhục dục tầm thường và cơn "say tình" mù quáng, người mẹ trẻ ích kỷ này đã rắp tâm lập kế hoạch giết hại chính đứa con mà mình đã mang nặng đẻ đau.
Dương Thị Lưu đang phải trả giá cho những tội ác của mình trong trại giam.
Màn kịch độc ác của cặp "mèo mả gà đồng"
Để tạo chứng cứ ngoại phạm, tháng 8/2003, Lưu viết một bức thư, giả danh ông chú họ gửi cho mình với nội dung xúi giục Lưu giết cháu L.. Sau đó, Lưu đưa lá thư này cho Thanh xem, nhằm mục đích lôi kéo người tình cùng thực hiện việc giết đứa con trai. Sau nhiều đêm ân ái mặn nồng bên nhau, hai kẻ mất nhân tính đã toan tính kỹ phương án ra tay sát hại con mình để thỏa mãn nhục dục.
Tối 18/10/2004, sau những ngày đi vắng xa nhà, Thanh lại mò đến gặp Lưu và lại gặp "vật cản" là cháu L.. Hai kẻ mất nhân tính tìm cách dìm cháu bé xuống mương nước ở gần nhà, đồng thời tạo hiện trường giả là cháu bé bị chết đuối khi đi tắm. Nhưng thời điểm đó đang là mùa khô ở vùng cao, nước mương rất cạn, cháu L. không thể chết đuối.
Do vậy, đôi tình nhân này đã lập kế hoạch cho cháu uống thuốc ngủ rồi mới hành sự. Theo đó, khoảng 8h ngày 19/10/2004, Thanh đến hiệu thuốc gần bến xe Bắc Sơn mua một vỉ thuốc ngủ cất đi. Đến 15h ngày 22/10/2001, Thanh đến nhà Lưu, lấy vỉ thuốc ngủ, bóc lấy hai viên đưa cho Lưu nghiền thuốc rồi hòa vào nước. Khi cháu L. đang chơi ngoài sân, Lưu gọi con vào cho uống "thuốc bổ".
Nghe mẹ gọi, cháu L. hồn nhiên tự cầm chén uống hết số thuốc mà không hề hay biết. Ít phút sau, cháu L. thấy cồn cào, đòi mẹ cho ăn cơm. Nhưng khi ăn đến bát thứ 2, cháu bé đã ngấm thuốc nên tự lên giường ngủ. Hai kẻ sát nhân lập tức bế đứa bé đi tắt qua bờ ruộng đến chỗ mương nước mà cháu L. hay tắm, cách nhà 150m, thả cháu L. xuống giả như cháu bị chết đuối.
Khi vừa chạm nước lạnh, cháu L. bừng tỉnh vùng vẫy, la hét, nhưng Thanh đã dùng cả hai tay tóm vào gáy và dìm mặt cháu L. xuống nước cho đến chết. Xong việc, Thanh và Lưu giả vờ kêu khóc, nhờ người đi tìm con. Sau khi tìm khắp làng mà không thấy, Lưu nói: " Thằng L. rất hay tắm mương, hay là nó bị chết đuối?".
Dân bản chạy đến mương nước và vô cùng bàng hoàng khi thấy xác cháu L. ở đó. Lo tang lễ cho con xong, hai kẻ sát nhân tưởng đã thoát được sự trừng trị của pháp luật, nhưng không ngờ, những vết bầm tím bất thường trên cổ cháu bé đã khiến cơ quan công an nghi vấn cháu L. bị sát hại.
Bên cạnh đó, công an tỉnh Lạng Sơn đã theo dõi sát những bất thường trong sinh hoạt của cặp tình nhân. Họ đã phát hiện, sau cái chết cháu L., Thanh có những biểu hiện hoang mang, lo lắng. Khi các trinh sát tiếp cận với người nhà của người cha dượng mang tâm hồn thú dữ này, các chiến sĩ công an đã phát hiện ra màn kịch của họ.
Đôi tình nhân nhanh chóng bị bắt và vài tháng sau TAND tỉnh Lạng Sơn đưa ra xét xử lưu động tại nhà văn hóa huyện Bắc Sơn. Phiên tòa đã thu hút hàng nghìn người đến tham dự. "Gieo nhân nào ắt gặp quả ấy", Dương Doãn Thanh đã phải lĩnh án tử hình về tội "giết người", còn Dương Thị Lưu, phải nhận mức án chung thân về hành vi sát hại con đẻ của mình.
Người mẹ tội lỗi thoát được tội chết nhưng dư luận nhân dân thì vô cùng căm phẫn khi cho rằng người đàn bà độc ác ấy đáng ra phải bị pháp luật xử tử cùng gã cha dượng độc ác mới đúng. Nhưng ở một khía cạnh nào đó, Lưu nhận bản án chung thân có lẽ còn đau khổ hơn cả án tử hình. Bởi chết là hết, còn nếu có cơ hội sống, cô ta sẽ bị bản án lương tâm giày vò, cắn xé đến hết cuộc đời.
Hôm tôi gặp phạm nhân Dương Thị Lưu tại Trại giam Xuân Nguyên (thuộc bộ Công an) giữa những ngày đông giá buốt, thị ta ngúng nguẩy, tỏ ý bất mãn nên tuôn ra những lời khó nghe và đòi quay về phòng giam với lý do là mọi chuyện đã qua, không muốn nhắc lại. Điều ấy, đã lý giải phần nào bản chất của người đàn bà đã bán linh hồn "quỷ dữ". Người ta nói hổ dữ cũng không ăn thịt con nhưng người mẹ này thì khác, chỉ vì những ham muốn tầm thường, thị ta đã không ngần ngại cùng gã nhân tình giết hại đứa con do chính mình sinh ra… |
Vịnh Nghi - Cẩm Tú