Yêu nhau dài lâu sẽ có thời điểm rơi vào buồn chán. Bất kỳ cặp đôi nào cũng sẽ có lúc bất đồng quan điểm, giận dữ và cãi vã. Cơn lửa giận dâng trào, đã có lúc tôi coi thường, hằn học với người yêu. Chẳng gọi anh bằng cái tên yêu thương thường ngày vẫn í ới “người yêu”, tôi gọi anh bằng cái tên thật kèm theo giọng điệu khinh khỉnh. Chỉ cần một cớ nhỏ, tôi chỉ trích, mỉa mai, dành những từ ngữ nặng nề nói về anh.
Sau mỗi lần cãi vã, chúng ta lại trở lại bình thường, lại yêu nhau mặn nồng nhưng cái vết rạn vẫn nằm đó, chỉ trực chờ một nguyên nhân nhỏ nhoi để trào lên. Khi ấy, vết rạn sẽ trở thành vết nứt.
Tôi chưa bao giờ nghĩ bản thân có thể ghét người mình yêu. Nào ngờ, đã có lúc tôi căm ghét, không muốn nhìn mặt anh. Hóa ra, không phải lúc nào sau mỗi cuộc cãi vã chúng ta cũng sẽ hiểu thêm về nhau, sẽ cùng nhau nỗ lực vun vén cho chuyện tình mà có những cơn nóng giận, lời nói của người yêu khiến ta đau.
Tôi từng nhủ với bản thân sẽ nỗ lực để tình yêu này đi đến đích hạnh phúc. Nhưng hiện tại, tôi lại đang nỗ lực nhặt nhạnh từng mảnh vỡ sau mỗi trận tranh cãi nảy lửa. Nỗ lực hiện tại sẽ là viên gạch xây đắp cho tương lai. Nhưng, liệu những nỗ lực ở hiện tại của tôi có xây đắp được cho tương lai hay đang phải tự làm khổ bản thân vì cái thứ được khoác lên 2 từ nỗ lực. Cố gắng thuyết phục bản thân vượt qua nỗi đau hóa ra để tạo điều kiện cho người khác làm đau mình sao? Có ngu ngốc quá không?
Người ta thường bảo, yêu là phải vui, yêu là phải hạnh phúc. Đau thương là gia vị thiết yếu của tình yêu, nhưng chúng không nên chiếm nhiều trong câu chuyện tình. Hãy nỗ lực xây dựng tình cảm khi có thể, đừng nỗ lực chịu đựng những đau thương…
Phong Linh