Tôi nhớ mãi một câu trong cuốn tiểu thuyết Kiêu hãnh và định kiến của nhà văn Anh Jane Austen: "Một cuộc hôn nhân mà chỉ nhắc đến tiền là một cuộc hôn nhân sai lầm, còn một tình yêu mà không cần nhắc chuyện vật chất là một tình yêu ngu ngốc".
Đúng vậy, tình yêu của người trưởng thành khác xa so với tình yêu thời gà bông hay thứ tình yêu cho có, cho bớt cô đơn. Trước đây, bạn chỉ cần thứ tình yêu mang lại cho mình sự vui vẻ, gọi cái là có mặt, cùng nhau đi ăn món yêu thích, cùng nhau lượn lờ một vòng hồ Tây… Tình yêu của người trưởng thành không làm những điều tưởng như lãng mạn, mộng mơ đó nữa. Ngoài tình yêu còn cần đến vật chất để nuôi dưỡng.
Khi yêu, đừng nghĩ việc tìm hiểu đối phương có tài chính ra sao hay đôi lúc nhắc đến chuyện tiền nong là thực dụng, tầm thường. Bạn cần biết, một cặp vợ chồng nghèo sẽ phải đối mặt với rất nhiều vấn đề, đứng trước những vấn đề ấy, tình yêu bỗng trở thành thứ xa xỉ. Đẹp thì có đẹp nhưng không được dài lâu.
Tôi nói vậy không phải để biện hộ cho sự thực dụng của mình. Nhưng, tôi cũng từng trải qua một tình yêu đẹp thời còn trẻ và đến khi bản thân muốn tiến xa hơn, người yêu lại không tính đến chuyện trăm năm vì “không có tiền cưới vợ”. Tôi quyết định rời bỏ tình yêu dù đã có 3 năm gắn bó với nhau. Tôi là người bình thường, sống phải đối diện với áp lực cơm áo gạo tiền nên chẳng thể ôm tình yêu mà mang ra ăn thay cơm được.
Cứ cho rằng, tôi là một người thực dụng và sống vật chất, nhưng vợ chồng nghèo thì gia đình sẽ lục đục, tình yêu cũng sớm chết yểu. Tôi không muốn mua trăm đường khổ về mình. Với tôi, yêu mà không xem xét đến chuyện tiền nong, kinh tế là tình yêu ngốc.
Có thể khi nói ra điều này, nhiều người sẽ dành cho tôi sự khinh bỉ. Nhất là những cô gái mới lớn chưa từng va vấp, chưa phải tự lập và chỉ cần một tình yêu sống chết có nhau, một túp lều tranh hai trái tim vàng và có nhau là đủ, không cần gì cả thì xin thưa hãy cứ để đời quật ngã đôi lần sẽ thấm...
Phong Linh