Ông cao gần 1,7m, to con và có làn da khá trắng mịn dù suốt ngày phơi nắng trên nương rẫy. Cơ bắp ông vẫn còn đầy và săn chắc, còn giọng nói thì trầm ấm và từ tốn. Nhưng điều đặc biệt hơn mà người viết muốn nói về con người này đó là tình yêu cao thượng khi ông luôn hy sinh những điều tốt đẹp nhất cho người mình yêu.
Tình yêu “dị biệt”
Về xóm 5 đội Xung Kích, thị trấn Nông trường Việt Trung, huyện Bố Trạch (Quảng Bình) hỏi người đàn ông sống một mình, suốt 33 năm không hề chợp được mắt tên Nguyễn Văn Kha (SN 1958) không ai là không biết, thậm chí mấy người đi làm cao su còn tận tình chỉ đường cho chúng tôi.
Trong căn nhà nhỏ, được bao xung quanh bởi mít, chuối và cây tiêu, người đàn ông cao gầy bước ra vui vẻ đón khách. Trong thoáng giây đầu tiên, chúng tôi vội nhận ra sự khác biệt trên khuôn mặt của người đàn ông này. Ông có nước da khá trắng, vầng trán cao, nhất là đôi mắt rất sâu, thâm quầng. Thấy chúng tôi có vẻ tò mò, ông liền phân trần: “Tôi mất ngủ gần 1/3 thế kỷ thì quầng mắt bị thâm là điều bình thường, cũng may sức khỏe không bị ảnh hưởng gì đáng kể. Hiện nay, một mình tôi làm cả bốn sào đất nông nghiệp và lâm nghiệp mà không thấy mệt mỏi”.
Người đàn ông 33 năm không ngủ Nguyễn Văn Kha.
Là anh trai cả trong gia đình có năm người con, học xong lớp 9/10, ông lên đường nhập ngũ vào sư đoàn 304 khi mới bước sang tuổi 17. Huấn luyện ở Đà Nẵng được một thời gian, ông được đơn vị cử vào biên giới Tây Nam và sang mặt trận K. Chiến đấu thời gian ngắn, ông cùng sư đoàn hành quân lên biên giới phía Bắc và điểm cuối cùng đơn vị đóng quân là một địa danh ở Hà Bắc.
Trong thời gian sống và chiến đấu tại mảnh đất này, ông được người con gái Việt Kiều từ Thái Lan mới về nước rất xinh đẹp để ý. “Vì có nhiều tài lẻ lại biết nghề gò hàn, mộc nên tôi được gia đình đó mời sang sửa chữa. Dần về sau, tôi làm những việc đó thường xuyên mà không ngại ngùng gì vì đó cũng coi như trách nhiệm dân vận vậy”, ông tâm sự. Và rồi cô gái đó đã đem lòng yêu mến chàng trai bộ đội từ lúc nào không hay. Thế nhưng, chàng trai trẻ chỉ xem cô gái xinh đẹp đó như em gái của mình, nhưng điều quan trọng hơn là vì ông bắt đầu cảm nhận được sự khác biệt của cơ thể trong những giấc ngủ của mình. “Thời gian đó, những giấc ngủ của tôi bắt đầu bị gián đoạn lúc nửa đêm mà từ trước tới giờ tôi chưa bao giờ thấy như vậy”, ông kể lại. Thế nhưng, vì sợ ảnh hưởng đến đồng đội, đơn vị nên ông vẫn âm thầm chịu đựng mà không nói cho ai biết. Khi chúng tôi hỏi, nếu bây giờ suy nghĩ lại ông có thay đổi để đến với cô gái không, ông liền lắc đầu trả lời, chắc chắn là không vì mình không có tình yêu với họ.
Năm 1981, ông Kha ra quân khi mới 23 tuổi. To khỏe, phong độ, đẹp trai và hừng hực sức sống khiến bao cô gái trong vùng để ý. “Nhưng chẳng hiểu sao tôi lại chẳng mảy may rung cảm, dù chỉ một lần”, ông nói. Thậm chí có gia đình đã âm thầm sang nói chuyện với bố mẹ anh để bàn đến chuyện hệ trọng cho con gái của họ. Thế nhưng, khi được bố mẹ báo lại, người thanh niên đó liền xua tay phản đối. Thấy chúng tôi nhìn với ánh mắt kỳ lạ, ông nói: “Tôi đàn ông chính xác 100%, nhưng tôi không yêu mà chính xác hơn là không dám yêu vì tôi thương họ. Tôi không muốn người mình thương yêu phải khổ cực khi có một người chồng mắc bệnh không bình thường như tôi”.
Ông đã từng “cảm nắng” với một cô gái cùng làng, nhưng sau nhiều đêm trằn trọc suy nghĩ, ông quyết định chia tay để cô gái đi tìm cho mình hạnh phúc mới. Sau những cuộc chia tay ấy, ông thấy quyết định của mình là đúng đắn vì: “Một mình tôi mất ngủ là quá đủ rồi, lấy người ta về mà làm khổ họ vì những đếm thức trắng thì tôi không đành”.
Thời gian mới xuất hiện những triệu chứng này, ông cũng đã âm thầm đi chữa trị một số bệnh viện, tìm gặp nhiều thầy thuốc giỏi. Thế nhưng, tất cả đều vô phương cứu chữa. Vậy là, ông đành trở về nhà và âm thầm chịu đựng sống cuộc sống “không có ban đêm”.
Trải qua 33 năm “sống chung với lũ” ngoại hình, tính cách ông vẫn vậy, chỉ khác đi về đôi mắt vì ngày càng thâm quầng, hốc mắt lõm vào trong.
Ngôi nhà nhỏ của người đàn ông “dị biệt”.
Hơn 12 nghìn ngàykhông ngủ
Ông kể lại, lúc mới có triệu chứng mất ngủ những người thân trong gia đình như bố mẹ và các em đều không biết bệnh tình của ông. “Tôi không muốn mọi người trong gia đình biết bệnh của mình. Bố mẹ lúc đó nhiều tuổi rồi, các em đã có gia đình riêng nên tôi muốn tự giải quyết chuyện của mình”, ông lý giải. Chỉ đến khi một người bạn của hàng xóm từ thành phố Đồng Hới lên chơi, biết được chứng bệnh mất ngủ lâu ngày của ông, rồi viết thành một bài báo nhỏ đưa lên mạng Internet thì lúc đó bố mẹ, anh em, họ hàng, hàng xóm mới ngã người khi biết sự việc động trời này. “Đến lúc đó, bố mẹ tôi mới hiểu ra nguyên nhân vì sao tôi lại từ chối những mối mà ông bà gán ghép cho và chỉ đến thời điểm đó tôi mới thấy lòng mình được nhẹ nhõm khi mọi sự thật của mình được mọi người biết và cảm thông”, ông nói.
Nói về nguyên nhân của chứng bệnh lạ này, ông cho biết chính ông cũng không hiểu vì sao cơ thể mình bỗng nhiên thay đổi như vậy. “Do một thời gian tôi có tiếp xúc với hóa chất trong quân đội nên có thể đó là nguyên nhân chính. Nhưng đi khám, các bác sỹ lại không cho biết nguyên nhân cụ thể”, ông Kha cho biết.
Từ thời trong quân đội, ông đã bắt đầu có dấu hiệu của bệnh lạ, có đêm cứ “chong chong” không tài nào nhắm mắt được. “Vào những đêm hành quân, những phiên tuần tra, canh gác, tôi cảm thấy thú vị và ngày hôm sau bình thường không hề có cảm giác của một đêm mất ngủ”. Đến lúc ra quân, chứng mất ngủ của ông càng nghiêm trọng hơn. Cứ trắng đêm này sang đêm khác, vật vã với bao suy nghĩ dữ, lành. Ông cứ nghĩ đến điều gì là trước mắt mình hiện lên hình ảnh của nó cứ mồn một như mình đang xem phim.
Suốt nhiều năm qua, để lấp chỗ trống cho khoảng thời gian về ban đêm, ông thường đi vòng quanh vườn, đến khi nào chán thì ngả lưng cho đỡ mỏi. Mắt cứ trân trân nhìn trần nhà đến lúc cay xè thì nhắm lại. Vật vã, trằn trọc, rồi lại ngồi dậy ra vườn. Bao đêm ông đã ngồi ở cái bậc thềm này nghĩ ngợi miên man. Thậm chí vì có tài sửa các đồ điện nên ông định ban đêm đưa ra sửa, nhưng lại sợ hàng xóm mất ngủ, nên thôi.
Nhưng cũng nhờ hiện tượng kỳ lạ này mà suốt nhiều năm qua, ông là ân nhân của nhiều người dân nơi đây. Đơn giản vì hễ nhà nào trong xóm có việc hiếu, việc hỷ gì đột xuất vào ban đêm cần đến là ông sẵn sàng tự nguyện đến giúp đỡ. Thế nhưng, cũng có lần ông mắc bệnh liệt giường khi đi đóng quan tài cho những vụ tai nạn. Những lúc đó, ông lại nhờ sự chăm sóc của anh em và họ hàng. Thế nhưng khi bệnh vừa khỏi, sáng mai ông liền vác cuốc lên rẫy làm việc bình thường. “Có việc để làm đêm, hình như tôi khoẻ hơn là cứ phải nằm trằn trọc vật vã”, ông nói rồi cười sảng khoái.
Hiện tại, ông Kha vẫn sống độc thân trong ngôi nhà rộng có mảnh vườn đầy chuối, mít và hồ tiêu. 33 năm trắng đêm không ngủ, ông Kha đã làm gì để vượt qua nỗi cô đơn của chính mình? “Gần 20 năm trước, tôi dựng ngôi nhà này và đón bố tôi về ở cho vui. Nhưng sau đó, cụ tuổi cao cần người chăm sóc nên em út tôi đến đón cụ về cho có dâu, có cháu. Giờ đây, ban ngày tôi làm việc cho quên ngày tháng, đêm xuống tôi lại đi dạo khắp làng, sau đó ngồi xem tivi để đêm dài chóng qua. Cuộc sống của tôi đặc biệt như vậy đó”, “dị nhân” mỉm cười nói.
Ông khoe với chúng tôi, có ngân hàng trong TP. Hồ Chí Minh khi biết khả năng ông có thể thức thâu đêm mà không ngủ liền mời ông vào làm bảo vệ cho ngân hàng với mức lương cao nhưng ông không đồng ý vì “mình chỉ muốn sống trên quê hương mình thôi”. Cũng có một người xưng danh bác sỹ người Hàn Quốc chuyên khoa mắt sẽ chữa bệnh miễn phí cho ông, nhưng ông nhất quyết không đi chữa bệnh vì ông biết bệnh tình của mình sẽ không chữa được. |
Kim Long - Loan Nguyễn