Tình yêu đồng tính thường không có kết cục đẹp.
Có nhiều người cho rằng kết cục đẹp là khi một cặp đôi yêu nhau có thể nắm tay nhau bước vào lễ đường, trao nhau đôi nhẫn đính ước, được đọc lời thề trăm năm.
Dù đã đôi phần cởi mở, nhưng thực tế xã hội có lẽ vẫn còn “mắt chữ o, mồm chữ a” nếu thấy đó là một cặp gay hoặc les. Những cặp đôi đồng giới, đâu phải cặp nào cũng có thể cùng nhau đi đến được ngưỡng cửa thiên đường ấy, đúng không?
Tôi từng thấy có rất nhiều bạn trẻ gay và les tìm đến bước đường tự tử, khi không được đến với người mình thương mến. Tôi cũng từng thấy có những cặp gay và les ngậm ngùi chia tay nhau trong nước mắt, để rồi tiếp tục sống với cái vỏ bọc giới bên ngoài và một tâm hồn tan nát bên trong. Họ vẫn lấy chồng, lấy vợ, và họ cảm thấy an toàn khi không phải chịu sự dè bỉu của xã hội, hay sự chối bỏ của gia đình, cho dù thứ cảm giác ấy bạn thân họ biết là giả tạo, là xấu xa.
Vì thế, tình yêu không phải là định nghĩa có thể phân tích duy lý bằng logic. Nó có ngôn ngữ riêng, có biểu hiện riêng và có cách cảm nhận riêng. Đặc biệt, không ai có thể phủ nhận tính bình đẳng của tình yêu.
Tình yêu được cấu thành bằng tình cảm nội tại mỗi con người, chứ vốn dĩ nó đâu phải mặc định gắn kết theo những khái niệm sinh học. Con người khác với các loài động vật cũng một phần bởi thế. Tình yêu thăng hoa từ cả cảm xúc, và thể xác nữa.
Ai cũng có quyền được yêu và cùng người mình yêu tìm đến bến bờ hạnh phúc, bất kể họ là dị tính hay đồng tính.
Đối với những bạn đồng tính, tôi nghĩ không nên quá bi quan về vấn đề giới thiệu người yêu cho ba mẹ mình. Nếu ba mẹ hiểu được, chúc mừng, bạn may mắn đấy! Nếu ba mẹ phản ứng quyết liệt, đặt bạn vào lựa chọn, bạn cũng hãy bình tĩnh lại, và yêu cầu sự bình tĩnh của người thân mình. Cuộc đời ai cũng sống có một lần thôi. Và ai cũng có quyền được sống một cách hạnh phúc nhất.
Hãy luôn nhớ rằng, mọi sự chấp thuận "cuốn theo chiều gió" đều là tạm bợ cả. Bạn có thể chịu đựng 1 năm, 2 năm, 10 năm, hoặc gần hết cuộc đời.
Nhưng tôi tin trong suốt quãng thời gian ấy, bạn sẽ phải luôn sống trong dằn vặt, đau khổ. Và đến khi gần nhắm mắt xuôi tay, niềm hối hận sẽ chực trào không nguôi.
Nếu bạn sống thật, có thể, bạn sẽ hối hận. Nhưng nếu bạn không sống thật, bạn sẽ còn hối hận hơn gấp bội phần, cái đó mới thật sự đáng sợ.
NA