Kết quả của mối tình kỳ diệu ấy là sự ra đời của đứa con trai khỏe mạnh, lanh lợi. Họ cùng nhau chống chọi với bạo bệnh, giành giật sự sống từ bàn tay thần chết và cùng nhau nuôi dạy con nên người.
Mối tình ở bệnh viện
Chuyện tình chúng tôi muốn nhắc đến là của chị Nguyễn Thị Phương (39 tuổi), trú tại xã Nghĩa Dũng, huyện Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An và anh Trương Văn Chín (41 tuổi), quê ở Tiền Giang. Câu chuyện tình yêu của họ đã khiến nhiều người phải rơi nước mắt vì cảm phục.
Khối u ở tủy của chị Phương được gia đình phát hiện khi cô gái này 16 tuổi. Gia đình đã bán hết tài sản trong nhà để chữa trị cho Phương và các bác sĩ đã tiến hành phẫu thuật. Khi bệnh tật đã thuyên giảm, Phương phải nghỉ học theo bạn bè vào TP.Hồ Chí Minh để làm công nhân.
Thời gian này, chị Phương có một lần vào chữa bệnh zô-na thần kinh ở bệnh viện Quân đội, quận Thủ Đức. Vào viện được 2 tuần thì chị Phương gặp anh Chín. Thời điểm này, anh Chín đi bộ đội nghĩa vụ và được phân về công tác bệnh viện này. Qua nhiều lần trò chuyện, anh Chín đem lòng yêu cô gái Nghệ An lúc nào không hay.
Cuối năm 2000, chị Phương đau đớn khi bác sĩ bệnh viện 4, Quân đoàn 4 thông báo mình bị bệnh u máu tủy sống. “Lúc đó, tôi không biết căn bệnh u máu tủy sống nó nguy hiểm đến tính mạng như vậy. Tôi chỉ nghĩ là khoa học bây giờ phát triển căn bệnh gì cũng chữa được hết. Nằm được 1 tuần thì các bác sĩ chuyển Phương lên bệnh viện Chợ Rẫy. Cô ấy suy sụp lắm vì căn bệnh này khả năng chữa khỏi không cao, lại tốn kém rất nhiều tiền bạc và thời gian”, anh Chín cho biết.
Năm 2001, anh Chín ra quân và dồn hết sức lực, tiền bạc để chữa trị cho chị Phương. Nằm bệnh viện được 3 tháng thì có một giáo sư người Pháp xem bệnh án và cho biết có thể bơm hóa chất cho tế bào ung thư ngưng phát triển. Sau khi bơm hóa chất được 1 tuần thì chân của chị Phương bắt đầu có cảm giác. Sau thời gian ngắn, chị Phương có thể đi lại bình thường. “Khi đó, tôi và Phương vui mừng lắm. Sau khi bệnh tình tiến triển tốt, tôi đã dẫn Phương về nhà ra mắt bố và anh chị. Thấy Phương là người hiền lành và thân thiện nên gia đình rất có cảm tình. Trong lần cưới anh trai, tôi đã thưa chuyện xin phép lấy Phương làm vợ. Gia đình cũng hết sức ủng hộ”, anh Chín nhớ lại.
Điều kỳ diệu của tình yêu
Năm 2007 như điều kỳ diệu, sau vài tháng chữa trị sức khỏe của chị Phương dần hồi phục. Và một phép màu nữa đã xảy ra, chị Phương được các bác sĩ chẩn đoán mang thai. “Khi bác sĩ thông báo mình mang thai tôi đã vui biết nhường nào. Tuy nhiên, điều khó khăn lúc này các bác sĩ lo lắng với sức khỏe yếu cộng với liệt nửa người tôi khó có thể sinh con. Nhưng tôi và anh Chín vẫn quyết định giữ đứa bé lại. Và bệnh viện đã tổ chức đám cưới cho 2 vợ chồng tôi. Điều khiến cho mọi người ngạc nhiên là thai nhi phát triển tốt. Tôi sinh thường với cậu bé nặng 2,1kg. Vợ chồng tôi đã hạnh phúc biết nhường nào. Tôi đặt tên cho cháu là Trương Bảo Phúc”, chị Phương rơi nước mắt nói.
Tưởng rằng sóng gió đã qua đi, thế nhưng bệnh tật của Phương lại tái phát. Gần Tết Nguyên đán năm 2017 cả nhà đang sửa soạn để đón Giao thừa thì Phương bị tràn dịch màng phổi, khó qua khỏi.
“Thời điểm ấy, tôi được đưa vào bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An. Các bác sỹ đều lắc đầu và cho về nhà thở oxy để chờ chết. Cả nhà đều đã chuẩn bị tinh thần. Tuy nhiên, một điều kỳ diệu nữa lại đến. Sau vài ngày nằm thở oxy, sức khỏe tôi tiến triển tốt lên dần. Có lẽ là nhờ tình yêu của chồng và con trai tiếp sức tinh thần, tôi đã chiến thắng được thần chết. Chỉ cần con trai nói tôi đừng chết thì nước mắt tôi đã tuôn ra. Nó là động lực giúp tôi cố gắng”, chị Phương nghẹn ngào nói.
Với ý nghĩ mai đây sẽ không còn trên đời nữa chị Phương đã dành thời gian viết nhật ký để sau này cho hai bố con đọc. Rồi những trang nhật ký đó đã được chị Phương đưa vào cuốn sách Cổ tích tình yêu. Nhờ sự đỡ đầu của một NXB cuốn sách này đã đến với bạn đọc. Nội dung của cuốn sách viết về câu chuyện tình yêu và những điều chị chưa chia sẻ cùng ai. Đó là những tình cảm chị muốn dành cho anh Chín, người mà đã hy sinh cả tuổi thanh xuân để chăm sóc cho mình.
Tết Mậu Tuất, chị Phương cũng vừa cho xuất bản 2 cuốn sách với tựa đề “Mảnh trăng khuyết” (thơ) và “Hành trình kỳ diệu” (truyện ngắn) do NXB Nghệ An phát hành. Sắp tới đây, chị Phương dự định sẽ xuất bản một tập thơ nhưng hiện tại vẫn chưa có kinh phí. Chặng đường phía trước dẫu biết còn nhiều khó khăn và sóng gió nhưng chúng tôi tin vợ chồng anh Chín sẽ vượt qua được tất cả.
Hà Hằng