Ngoài kia mưa vẫn nặng hạt, từng giọt nước đọng lại trên cửa kính, nhẹ lăn xuống dần dần, nhìn thật giống những giọt nước mắt. Hồ Tây gần như biến mất trong màn mưa trắng xóa. Tôi chợt nhớ lại ngày xưa, anh không bao giờ cho tôi tắm mưa cả. Không nói lí do, nhưng anh nhất quyết không đồng ý tắm mưa cùng tôi.
Sau này tôi mới biết về những kí ức không vui của anh. Ngày ấy, con nhóc ương ngạnh là tôi đây luôn không chịu nghe lời anh. Mặc lời anh căn ngăn, tôi cứ dầm mưa suốt mấy tiếng đồng hồ trên những con phố và anh lặng lẽ dắt xe đi phía sau, anh từng nói: "không muốn tôi rời khỏi tầm mắt của anh trong màn mưa".
Sau này, tôi vẫn thường tắm mưa, dù không có anh dõi theo nữa. Có lần, tôi thử xuống đi bộ và dắt xe dưới mưa giống anh ngày trước, mặc kệ cho bao người hối hả chạy trốn những cơn mưa rào đầu hạ, có một đứa con gái cứ lặng lẽ dắt chiếc xe máy đi dưới mưa, ướt sũng. Và khi mưa tạnh, đôi mắt tôi cũng chẳng kịp khô…
Người ta nói thời gian là liều thuốc chữa trị tất cả. Hai năm qua, quả thực nỗi đau trong tôi cũng đã xoa dịu. Tôi từng ngỡ rằng, cả đời này tôi sẽ đau đớn, sẽ không thể quên được anh. Nhưng, chưa đầy hai năm, tôi cũng đã có thể sẵn sàng cho một khởi đầu mới, dù không dễ dàng gì.
Hai năm qua đi, giờ đây mỗi khi nhớ đến anh, chỉ là khẽ nhói đau trong tim. Tôi cũng đã có thể nói về anh với người khác. Tôi cũng đã có thể khóc, mỗi khi nhớ anh đến mức không chịu nổi, mà chẳng cần phải kìm nén gì. Và đó là khi tôi hiểu, vết thương kia đã không còn nhức nhối nữa. Nhưng chưa một ngày anh rời khỏi trái tim tôi. Anh luôn luôn tồn tại, như một phần cuộc sống…
Anh xa tôi sau một vụ tai nạn. Tôi mất anh bởi sự nông nổi của một đứa trẻ con. Sau tai nạn, anh không còn là anh của ngày trước. Tôi bước vào giai đoạn chuyển mình đầu tiên của cuộc đời. Và anh đã chọn cách rời xa tôi. Còn tôi chọn cách im lặng. Bạn bè anh trách cứ tôi, cha mẹ anh cầu xin tôi.
Họ nói với tôi rằng, chỉ có tôi mới có thể giúp anh vào lúc này. Trong mắt họ, tôi trở thành một kẻ không có trái tim. Nhưng, chỉ có những kẻ trong cuộc như chúng tôi mới thấu. Anh thà chọn cách rời xa tôi, chứ nhất quyết không chấp nhận sự thương hại của tôi.
Tôi thà đau đớn buông tay anh dù vẫn yêu, còn hơn đem lòng thương hại của mình hủy hoại anh. Đó là một điều ngu ngốc mà cả đời sau tôi phải hối hận, vì “cái tôi” cá nhân mà chúng tôi đã đánh mất đi tình yêu của mình_một cái giá quá đắt.
Hai năm qua, chưa một ai nhìn thấy tôi rơi nước mắt, kể cả khi anh gặp tai nạn, khi anh đau đớn bởi những lần điều trị, hay cả khi anh rời xa mãi mãi. Họ nhìn tôi bằng ánh mắt căm giận, họ tặng tôi những lời lẽ cay nghiệt nhất, thậm chí bạn thanh mai trúc mã của anh còn lao vào muốn đánh tôi. Tất cả tôi chỉ dùng một sự im lặng để đáp trả.
Và khi buông mình về với đêm tối, tôi hoàn toàn gục ngã. Họ có thể khóc, họ có thể kêu gào tên anh, còn tôi thì sao? Tôi khoác lên mình một gương mặt hoàn hảo. Tôi lao vào với những kì thi cuối cấp. Tôi bước chân vào một cuộc sống mới của đất Hà thành với những kết quả mĩ mãn, thỏa lòng tất cả những mong đợi ở tôi. Dù sao, tôi đủ lí trí để biết mình phải tiếp tục cuộc sống của mình, tôi đủ vô cảm để giấu đi tất cả những đau đớn đằng sau một bộ mặt hoàn hảo.
Chỉ có đêm tối mới biết những đớn đau không thành lời của tôi. Chỉ có mưa mới thấm hết những nỗi nhung nhớ quằn quại của tôi. Tôi giận anh, tôi trách cứ anh, và hơn hết tôi căm ghét bản thân mình. Tôi cứ sống như vậy, ban ngày đeo lên mình một gương mặt tươi cười, hòa vào dòng chảy cuộc sống không ngừng nghỉ, đêm về lại trả mình vào nỗi đau và nỗi nhớ.
Hai năm qua, có không ít người tìm đến với tôi, nhưng tôi thậm chí còn không cho họ cơ hội để nảy sinh tình cảm. Tôi đóng chặt trái tim mình, với nỗi đau và nỗi nhớ mang tên anh. Cho đến một ngày… “Tớ không hề muốn cậu quên người ấy. Vì giả sử sau này ta có xa nhau, tớ cũng không muốn cậu nhanh chóng quên mất tớ.” Có một người, lì lợm đến mức làm tôi phải đầu hàng. Một người hoàn toàn khác xa anh, nhưng luôn nhắc tôi nhớ về anh một cách chân thật nhất.
Tôi bắt đầu tìm lại được nụ cười của mình. Và cũng bắt đầu đối diện với những kí ức về anh. Tình yêu của anh, không bao giờ mất đi, tôi biết điều đó _ Nó sẽ trở về nơi mà nó cần thuộc về _ trong trái tim tôi. Mãi mãi…
Wind Wind