Tình yêu - thiền định
Rất dễ để suy nghĩ về tình yêu. Rất khó để có thể yêu thương. Rất dễ để yêu thương Chúa Phật, yêu thương toàn nhân loại. Khó khăn thực sự là: yêu thương một cá nhân nào đó, rắc rối sẽ xảy ra khi bạn đối mặt với một người chân chính.
Anh ta sẽ không trở thành nô lệ của bạn và bạn cũng sẽ không trở thành nô lệ của anh ta. Đó là nơi rắc rối xảy ra. Nếu bạn chấp nhận làm nô lệ của anh ta hoặc nếu anh ta chấp nhận làm nô lệ của bạn, rắc rối sẽ không xảy ra. Rắc rối xảy ra vì không ai chấp nhận đóng vai trò nô lệ: mỗi người là một cá nhân độc lập, nhân loại là sự tự do.
Chính mối quan hệ đưa bạn đến với những tình huống mà rắc rối xuất hiện ở đó. Thiên hạ bắt đầu tìm lối thoát. Ở phương Đông nhiều người đã tìm cách trốn chạy, chỉ vì họ nhận thấy những khó khăn rắc rối trong mối quan hệ này. Họ bắt đầu phủ nhận tình yêu của họ, cự tuyệt tình yêu của họ. Họ trở thành những người không có tình yêu và họ gọi đó là sự không lưu luyến. Dần dần họ trở thành những người vô cảm. Tình yêu gần như biến mất ở phương Đông và chỉ còn lại sự thiền định.
Thiền định có nghĩa là bạn cảm thấy tốt trong sự đơn độc của bạn. Thiền định có nghĩa là bạn chỉ có mối quan hệ với chính mình. Dĩ nhiên lúc này bạn có thể tránh được chín mươi phần trăm rắc rối - nhưng bạn phải trả giá đắt. Bạn sẽ gặp ít rắc rối hơn. Người phương Đông ít lo lắng hơn, ít căng thẳng hơn, với đôi mắt nhắm nghiền. Và dường như họ thấy hạnh phúc với việc này. Nhưng niềm hạnh phúc này thực ra cũng chẳng khác nào cái chết. Niềm hạnh phúc của họ cũng chỉ là một niềm vui bé nhỏ.
Cùng lắm thì bạn có thể nói rằng đó không phải là sư bất hạnh, cứ như thể bạn nói rằng bạn khỏe mạnh vì bạn không mắc bệnh. Nhưng đó không phải là sự khỏe mạnh. Sự khỏe mạnh phải mang dáng dấp của sự thăng hoa - chứ không phải sự vắng mặt của bệnh tật. Nếu nói theo cách đó thì ngay cả một xác chết cũng khỏe mạnh vì nó chẳng mắc bệnh gì cả.
Ở phương Đông người ta cố gắng sống không tình yêu, từ bỏ thế gian - đồng nghĩa với việc từ bỏ tình yêu - từ bỏ phụ nữ, đàn ông, và mọi khả năng để tình yêu phát triển. Các thầy tăng của Jaina giáo, Ấn giáo, Phật giáo, tất cả đều không được phép trò chuyện với phụ nữ khi họ ở một mình, không được phép chạm vào phụ nữ, không được phép nhìn thẳng vào mặt phụ nữ. Khi một phụ nữ tìm đến họ để hỏi han một điều gì đó, họ phải đưa mắt nhìn xuống chân mình. Vì ai biết được... họ có thể lạc lối trong tình yêu.
Họ không ở nhà ai, họ không ở đâu lâu cả, vì nếu lưu luyến thế sự, tình yêu có thể xuất hiện. Thế nên họ không ngừng di chuyển và tránh né - tránh né mọi mối quan hệ. Họ đã đạt được mức độ an tĩnh nào đó trong tâm hồn. Họ là những người tĩnh tại, khó có thể bị xáo trộn tâm hồn, nhưng đồng thời họ cũng là những người không hạnh phúc. Vì thế mà đôi khi họ chợt nhận ra rằng "lòng chợt bình yên mà sao buồn thế".
Ở phương Tây mọi việc diễn ra trái ngược. Người ta cố gắng tìm kiếm niềm hạnh phúc qua tình yêu, và họ đã tạo ra nhiều rắc rối. Họ đánh mất mọi sự liên lạc với chính mình. Họ đã đi quá xa chính mình và họ không biết làm thế nào để quay lại. Họ không biết lối đi ở đâu, nhà họ ở đâu. Thế nên họ cảm thấy vô nghĩa, và họ không ngừng quan hệ với người phụ nữ này, người đàn ông kia - tình dục khác giới, tình dục đồng giới, tình dục lưỡng giới. Họ không ngừng cố gắng mọi cách và họ cảm thấy trống rỗng, vì tình yêu có thể đem lại cho bạn niềm vui nhưng chỉ là nhất thời vì trong niềm vui đó không có sự yên tĩnh, sự bình yên.
Khi bạn hạnh phúc mà không có sự bình yên thì niềm hạnh phúc của bạn sẽ giống như một cơn sốt, một sự kích động. Cơn sốt này sẽ tạo ra sự căng thẳng trong bạn và không gì tốt đẹp có thể xảy ra cùng sự căng thẳng, chỉ là việc trốn chạy và theo đuổi. Và một ngày nào đó bạn nhận ra rằng mọi cố gắng của bạn là thứ hão huyền vì bạn đã cố gắng tìm kiếm người khác, nhưng bạn không tìm được chính mình. Thế là họ bắt đầu chán đời, lại tiếp tục lạc lối trong vô vàn những cuộc tình khác, để rồi lại tự an ủi mình rằng "Dù thật lệ rơi, lòng không buồn mấy".
Cả hai lối sống này đều thất bại. Người phương Đông thất bại vì họ thiền định mà không có tình yêu. Người phương Tây thất bại vì họ yêu đương mà không có sự thiền định. Thế thì một lối sống phù hợp nhất là sự kết hợp giữa hai lối sống này- thiền định kết hợp với tình yêu. Bạn cần phải vui cả khi ở lại một mình lẫn khi ở lại cùng mọi người . Bạn cần phải vui cả với chính mình lẫn với mọi mối quan hệ. Bạn cần phải có một khu vườn tuyệt đẹp bao quanh một chiếc giường ngủ êm ái.
Thế nên: trước tiên hãy thiền định, vì đó là cách tốt nhất để hướng đến trung tâm điểm gần nhất trong tâm hồn bạn. Nhưng đừng bao giờ dừng lại ở đó. Thiền định cần phải thăng hoa và phát triển thành tình yêu.
Tình dục - thiền định
Nếu bạn đang thiền định thì đừng làm tình, dù chỉ là trong suy nghĩ thoáng qua. Nhưng nếu bạn đang làm tình thì rất nên chiêm nghiệm thiền định. Đó là một trong số những trạng thái tĩnh lặng và hài hòa nhất – khi đó bạn dẽ dàng tham gia chiêm nghiệm thiền định nhất.
Khi bạn đến gần với trạng thái cực khoái, khi đó mọi suy nghĩ trong bạn dừng lại, khi đó chẳng ai hơi đâu nghĩ đến việc nuôi con gì trồng cây gì, bạn trở nên mạnh mẽ nhất. Nếu lúc đó bạn còn đủ tỉnh táo để chiêm nghiệm, quan sát, thì bạn sẽ quan sát được bất kì thứ gì trên đời này bởi tình dục là trải nghiệm mạnh mẽ nhất.
Tình dục, nếu chỉ là tình dục, thì chỉ có thể tạo ra con cái, chỉ là hành động bản năng không khác mọi con vật khác. Nhưng nếu tình dục được kết hợp với việc chiêm nghiệm thiền định sẽ cho bạn một sự tái sinh, biến bạn thành một con người hoàn toàn mới.
BTV