Tình yêu và trái bóng bay

Tình yêu và trái bóng bay

Thứ 5, 27/12/2012 23:51

Tình yêu giống như khi ta thổi một trái bóng bay. Tuổi trẻ thì ra sức thổi, tô vẽ đầy sắc màu cho nó căng tròn và sặc sỡ. Người trưởng thành hơn thì thổi vừa đủ và đơn giản vài gam màu sáng tối.

Và cuộc sống chính là cơn gió thổi trái bóng bay ấy bay lên rồi thử thách với những va đập, trà sát vào những thứ nó gặp trên hành trình bay bổng đó.

Trái bóng căng tròn và sặc sỡ ấy sẽ bay cao lắm đấy, và nhiều người tán thưởng nữa, nhưng một mũi gai đâm, một vết xước nhẹ, một cái lỡ buông tay là nó có thể bay mất khỏi tầm với hay vỡ vụn, chỉ còn lại những mảnh bay lả tả và dư âm của tiếng nổ quặn lòng.

Trái bóng được thổi vừa đủ hơi sẽ không bay quá cao đâu nhưng bền bỉ lắm, nó có thể chịu được sức ép, có thể va chạm mà không hề hấn,và nó còn được thổi thêm hơi sau những chặng đường thử thách ấy.

Có lẽ không nên kết luận hay trách cứ rằng thứ tình cảm “tuổi trẻ” nắm giữ không phải tình yêu, bởi nếu không yêu họ sẽ không lấy hết sức mình để thổi hơi cho nó và thả nó bay cao với những mong ước tốt đẹp. Có điều họ không biết cách để giữ cho trái bóng được tồn tại lâu bền, họ không biết rằng nó mỏng manh và dễ vỡ lắm nếu không tận tâm chăm chút cho nó trên mỗi bước đường. Và khi nó vỡ nát, kẻ thì đi tìm trái bóng mới để tiếp tục một hành trình mới, người thì tiếc nuối đi nhặt lại những mảnh vỡ mong muốn chắp vá để thổi lại cho nó bay thêm một lần nữa.

Pháp luật - Tình yêu và trái bóng bay

Những người trưởng thành thì vẫn thế, có thể do họ đã từng làm vỡ một vài trái bóng, họ nhận thức giá trị của nó,họ biết rằng để có được trái bóng bay cho mình không phải dễ dàng, và họ thổi nó, giữ gìn nó với sự trách nhiệm và thái độ khác hơn. Vì vậy họ sẽ cân nhắc tìm người cùng thổi trái bóng, và lỡ có để bóng bay xa tầm với hay những ma sát gặp phải, họ biết cách để kéo nó lại, che chở và bảo vệ nó tránh những tổn thương.

Ta 23 tuổi – kẻ dành hết thời sinh viên để thổi bóng, năm năm – hai trái bóng – hai mảnh vỡ. Ta trung thành với sự tìm kiếm miệt mài những mảnh vỡ li ti để hàn gắn, nhưng chẳng một lần trái bóng vỡ ấy thêm cơ hội được bay. Người thì buông tay ngay khi cùng nhau dang dở thổi bóng, ta hớt hải đi tìm người ta về nhưng họ đi xa quá, bóng vỡ mất, tuổi 20, ta cứ giữ khư khư những mảnh vỡ để chắp vá, để quặn đau. Người thì sau khi bóng vỡ, chợt nhận ra trái bóng cũ mới là trái bóng của cuộc đời. …Lại cần mẫn nhặt mảnh vụn, nhưng ta không chạy đi tìm người ấy về nữa, ta gói nó lại, cất vào một góc của trái tim.

Hành trình của ta là hành trình gắn liền với những trái bóng và..những mảnh vụn vỡ, những dư âm của tiếng nổ xé lòng. Để rồi sau mỗi chặng đường ấy, ta phải chắt chiu khâu vá lại tâm hồn mình, nó hoang tàn quá, xác xơ quá, đau đến ngơ ngác không cất thành lời.

Giờ thì thôi ta nhé, giữ cho lành vết thương, mỉm cười để sống cho thanh thản. Đừng thổi bóng nữa rồi lại lọ mọ,nhặt nhạnh mảnh vụn của nó,nép vào cuộc đời khóc như một kẻ tiều tụy, tuyệt vọng trong cơn đau. Hãy ngắm nhìn những trái bóng thay vì mải mê đi tìm và thổi chúng. Rồi có ngày ta sẽ thổi lại và giữ trọn vẹn được trái bóng thật sự của cuộc đời.

Việt Dũng


Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.