Đã có nhiều trẻ em chết một cách bất thường trong ca trực của Genene. (Ảnh minh họa)
Đứa trẻ đầu tiên cô tiếp nhận là một đứa trẻ đang có bệnh đường ruột rất nặng, một thời gian rất ngắn sau khi phẫu thuật cậu bé đã tử vong, cô ta trở nên cáu gắt. Cô mang một chiếc ghế vào căn phòng nơi đặt thi thể cậu bé và nhìn chằm chằm vào nó. Các y tá khác hoàn toàn không thể hiểu được hành động của cô. Cô chưa từng biết gì về cậu bé trước đó, cô chỉ vừa mới được ở bên cạnh cậu ta, vậy tại sao cô lại tỏ ra đau buồn đến như thế?
Nhưng mọi thứ trở nên rõ ràng hơn khi người ta liên hệ những gì Genene cho là cần thiết, cô ta thường xuyên dành nhiều thời gian ở các phòng cách ly của bệnh viện, cô tập trung chú ý vào một bệnh nhân nào đó. Tuy nhiên, cô đã bỏ qua lớp học về cách xử lý các loại thuốc và trong một năm đầu làm việc cô đã mắc 8 lỗi điều dưỡng khác nhau, bao gồm cả trong cách pha chế thuốc. Thỉnh thoảng cô tỏ ra phụ thuộc vào những trẻ em bị bệnh, bởi vậy cô từ chối những mệnh lệnh vì cô mong muốn những gì là “tốt nhất” cho đứa trẻ.
Trong khi bệnh viện đã có đủ căn cứ để miễn nhiệm Genene, bao gồm việc cô say xỉn trong ca làm việc thì Y tá trưởng Pat Belko lại bảo vệ cô ta, vì thế mà cô ta nghĩ cô ta không thể bị đánh bại. Cô không thừa nhận những sai lầm của mình, giờ đây thì cô thấy rằng có ai đó có sức mạnh đã hậu thuẫn cho cô. Cô ta thử bắt nạt các y tá mới vào mà muốn được cô giúp đỡ, vì vậy có khá nhiều y tá đã phải đi khỏi bệnh viện để tránh xa cô ta.
Từ đó cô ta càng ngạo mạn, hung hăng và ăn nói tục tĩu. Cô ta thích khoe khoang về khả năng chinh phục trong vấn đề tình dục của mình cả trong quá khứ và tương lai. Không có nhiều người thích tính cách của cô ta. Cô ta còn thường đưa ra những tiên đoán đáng sợ về những đứa trẻ sắp phải qua đời.
Sau đó, một vị bác sỹ mới là James Robotham về phòng làm việc. Người này được thuê làm giám đốc y tế của đơn vị chăm sóc đặc biệt cho trẻ em, ông là người có trách nhiệm với bệnh nhân hơn các bác sỹ khác, điều này cũng có ảnh hưởng tới cách làm việc của các y tá. Ông cũng khiến cho họ làm việc có trách nhiệm hơn nhưng điều này không được các y tá tiếp nhận tích cực. Tất cả trừ Genene, cô ta hoan nghênh cơ hội có thể đem đến nhiều vấn đề để được người khác chú ý, với cô ta điều đó tương ứng với việc mọi người chú ý tới cô.
Cô ta còn sử dụng thêm một cách khác để thu hút sự chú ý của người khác. Cô ta đã ra các phòng khám ngoại trú bên ngoài để kể lể về các vấn đề thể chất nhỏ nhặt mà cô ta gặp phải, chỉ trong vòng 2 năm mà cô ta tới những nơi này khoảng 30 lần. Mặc dù chưa bao giờ cô ta được chẩn đoán chính thức nhưng có thể cô ta đã mắc phải hội chứng Munchausen, khi mắc phải hội chứng này người ta tự cho mình là thợ đi làm rong tại các bệnh viện nhằm thu hút sự chú ý từ đồng nghiệp bởi vì họ cảm thấy họ bị thiếu sự quan tâm chăm sóc, bị bỏ quên. Ngay cả khi Genene không tới các bệnh viện quận, cô vẫn phàn nàn về sức khỏe của cô ta và thậm chí lạm dụng điều đó. Một bác sỹ đã cho rằng Genene có vấn đề về tâm thần.
Vào năm 1981, Jones yêu cầu được phụ trách các bệnh nhân nặng nhất. Điều này giúp cô được gần hơn với những người đã chết. Cô ta dường như vô cùng phấn khích trong các trường hợp khẩn cấp và ngay cả khi đau buồn điều mà những đứa trẻ cũng không tỏ ra như vậy. Khi cô ta xử lý xác tử thi nào đó thì cô ta thường hát và cô ta luôn luôn muốn đem thi thể của họ tới nhà xác. Thói quen này đã diễn ra rất thường xuyên, đi phía trước sẽ là một bảo vệ mở cửa nhà xác để đóng cửa cho bệnh nhân. Genene thường khóc lóc khi thực hiện nhiệm vụ này nhưng dường như cô không thực sự muốn khóc.
Không một ai quan tâm tới những loại thuốc có sẵn trong tủ và những tủ này không được khóa lại. Thậm chí họ cũng không hề nghĩ đến việc bệnh viện mà Genene làm việc trước đó đã sa thải mà không đưa ra một lý do nào. Không một ai theo dõi mặc dù Genene được giữ nhiệm vụ quan trọng. Elkin cũng nói rằng, tài năng đặc biệt của cô là đặt ống tĩnh mạch vào tĩnh mạch. Cô còn đưa ra yêu cầu những buổi hội thảo đặc biệt về việc xử lý một số loại thuốc với rất nhiều câu hỏi. Mọi người cũng bị ấn tượng bởi những gì mà Genene đang muốn học hỏi.
Mọi thứ chỉ trở nên rõ ràng khi có những đứa trẻ đã bị chết ở bệnh viện này mà không có nguyên nhân gây tử vong. Davis cho hay trong khoảng 2 tuần tại bệnh viện đã có tới 7 trẻ em bị chết. Họ gần như phải liên tục cấp cứu nhưng có điều lạ là tất cả đều xảy ra khi có Genene ở khu vực đó. Những bệnh nhân gặp phải tình trạng nguy kịch này thường là những người được cô ta chăm sóc. Mặc dù vậy đối với Genene thì đó chỉ là là “một trải nghiệm lạ thường”. Có một đứa trẻ đã bị động kinh ba ngày liên tiếp nhưng chỉ khi nào đúng và ca trực của cô ta.
Cô ta còn nói đùa là “họ bắt đầu có suy nghĩ tôi là y tá chết chóc”. Thực ra, một số nhân viên khác đã gọi ca trực của cô ta là những ca trực chết chóc dựa trên rất nhiều ca tử vong trong những giờ trực chính của Genene.
Cô ta thậm chí thích được báo cho các bậc phụ huynh về cái chết của con họ và để tỏ lòng thương xót. Nếu sức khỏe của đứa trẻ xấu đi cô ta sẽ lập tức báo cho các y tá khác. Khi một đứa trẻ gần chết là khi cô ta sẽ tỏ ra quan tâm đặc biệt. Rõ ràng là cô ta muốn khoảnh khắc này xảy ra.
Khi có những tin đồn về Genene rằng cô ta đã làm gì đó với những đứa trẻ thì Pat Belko lại bảo vệ cô ta. Pat cho rằng đó chỉ là tin đồn từ những y tá ghen tị với Genene nên từ chối nghe những điều đó.
Sau đó một trẻ em tên là Jose Antonio Flores mới 6 tháng tuổi vào bệnh viện với triệu chứng sốt, nôn mửa và tiêu chảy bình thường. Nhưng dưới sự chăm sóc của Genene thì cậu bé đã bị động kinh dẫn đến tim ngừng đập mà người ta không thể lý giải được tại sao.
Theo Báo công lý